Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc quần áo lấm lem bụi bẩn, bỏ chạy hớt hải. Cố Ngữ Yên chạy đến gần chỗ Lam Khải đang đứng thì vấp ngã, nàng đau đớn rên rỉ. Lam Khải lúc này cũng chú ý đến cô nương vừa xuất hiện, phía xa xa Tiểu Hắc vừa chạy theo vừa lớn tiếng.
“Tỷ tỷ, mau đứng dậy, tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Cố Ngữ Yên gắng gượng đứng dậy nhưng chỉ đi thêm được một đoạn đến gần vị trí của Lam Khải thì ngất lịm đi. Phía sau Tiểu Hắc một con bạch hổ to lớn xuất hiện, không ngừng gầm gừ tiến về phía này. Tiểu Hắc vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Ngữ Yên. Bạch Hổ lao nhanh đến tấn công Tiểu Hắc, hai bên giao đấu một lúc thì bạch hổ chuyển hướng, ánh mắt hổ phách sắc bén của nó quét về phía Lam Khải. Nó lao nhanh về phía hắn khiến hắn ngay lập tức lùi lại, tung ra linh lực giao đấu với bạch hổ.
“Người đâu.” Lam Khải gọi lớn.
Rất nhanh thuộc hạ của Lam Khải liền tiến về phía này ra sức bảo vệ chủ tử. Bạch Hổ nhận thấy nhiều người đến, bản thân không còn lợi thế liền gầm vang một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi. Tiểu Hắc đến bên cạnh Cố Ngữ Yên.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”
Tiểu Hắc hướng ánh mắt thập phần đáng thương về phía Lam Khải.
“Cứu…giúp…”
Còn chưa nói hết câu, Tiểu Hắc đã ngã gục, thân thể rũ xuống như hoàn toàn kiệt sức. Lam Khải trong lòng nảy sinh sự tò mò, bèn tiến lại chỗ Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc. Đến lúc nhìn thấy dung mạo của cô nương trước mặt thì liền bị kinh hỉ một phen. Lúc trông thấy nàng từ xa, hắn đã sớm bị thu hút bởi mái tóc màu bạch kim đặc biệt, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, dung mạo này, không khác gì tiên nữ. Không đúng còn hơn cả tiên nữ, thật sự rất xinh đẹp, rất mỹ. Mỹ nhân ở Thiên Vũ đại lục không ít nhưng hắn chưa bao giờ gặp được cô nương nào xinh đẹp, kiều diễm đến mức này. Quả thật là thanh khiết động lòng người, vừa thanh thuần, tinh khiết lại vừa quyến rũ, kiều mị.
Nam tử bên cạnh gọi nàng là tỷ tỷ cũng mang diện mạo xuất chúng, ngũ quan sắc sảo, dù đã bất tỉnh nhưng cả người vẫn toát lên vẻ tà mị, tà mị nhưng lại không hề dung tục.
“Người đâu, mang đôi tỷ đệ này về Lam phủ.”
Lam Khải cứ như vậy mà tin tưởng hai người trước mặt là một cặp tỷ đệ, màu tóc giống nhau cũng có lợi lắm. Cứ như vậy, Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc được đưa về Lam phủ một cách quang minh chính đại.
Đợi bọn người của Lam Khải đi hết, bạch hổ mới từ trong bụi rậm đi ra, khẽ lắc người hóa thành nhân dạng. Tiểu Phượng nhảy từ tán cây xuống bên cạnh Tiểu Hổ, giơ ngón tay cái.
“Bạch Hổ ca, diễn rất đạt.”
“Không tệ không tệ.” Trứng Gà tán thưởng.
“Này các người có để ý bộ dạng của Tiểu Hắc không, cái tên hồ ly đó, hắn ngất xỉu cũng khoa trương quá rồi.” Tiểu Nấm lên tiếng.
“Bây giờ ta mới biết, mỹ nữ chủ nhân có thể yếu đuối, mong manh đến vậy.” Tiểu Hành biểu hiện bản thân như được khai sáng.
“Nam nhân dường như rất thích kiểu nữ tử mong manh như vậy?” Tiểu Bạch nêu ý kiến.
“Được rồi được rồi, không phải chúng ta nên đuổi theo sao?” Tiểu Hũ nhắc nhở.
Cả bọn nhanh chóng trong âm thầm đi theo Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc về Lam phủ.
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc quyết định bất tỉnh luôn một ngày. Nửa đêm cả hai như kế hoạch mở mắt nhìn trần nhà. Hai người âm thầm, rón rén, vô thanh vô thức rời khỏi phòng. Lam phủ cũng to quá rồi, muốn tìm địa điểm cũng khó khăn.
Cố Ngữ Yên biết trước tình huống nhất định sẽ như vậy nên nàng đã sớm căn dặn mọi người, cứ gặp nhau ở địa điểm lý tưởng, trên nóc nhà.
“Chủ nhân.”
“Ngữ Yên tỷ.”
…
“Suỵt.” Cố Ngữ Yên ra hiệu cho mọi người im lặng. Nàng nhanh chóng đưa hết mọi người vào không gian huyễn tưởng. Đương nhiên là Tiểu Hắc vẫn ở bên ngoài.
Đúng lúc Cố Ngữ Yên đang định quay về gian phòng ban đầu của mình thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, mạnh mẽ kéo trọn nàng vào lòng.
“Huyền Huyền, sao chàng biết ta ở đây?”
“Muốn tìm thấy nàng, ta còn lạ sao? Cứ nhìn lên nóc nhà là được.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng đúng thật là thích vị trí này. Nhà là phải có nóc, còn không đúng sao?
“Yên nhi, đi theo ta.”
Cố Ngữ Yên theo Tiêu Huyền phi thần rời khỏi nóc nhà. Còn một người đứng lại ngơ ngác.
“Chủ nhân, người có phải đã quên cái gì rồi hay không?” Tiểu Hắc bất lực, đành tự mình quay về gian phòng ban đầu mà Lam Khải sắp xếp cho mình.
Tiêu Huyền dẫn Cố Ngữ Yên đến một căn phòng nhỏ, đồ đạc trong phòng không chỉ thô sơ mà còn cực kỳ cũ nát, rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bề thế của Lam phủ.
“Tiêu Huyền, đây là phòng của chàng ở Lam gia sao?”
Tiêu Huyền gật đầu, xong y lại cười nói.
“Ta thấy nó đúng hơn là phòng của Mộ Dung.”
“Haizzz.”
Cố Ngữ Yên vừa thở dài một tiếng thì Tiêu Huyền liền nắm tay nàng đi đến bên cạnh giường. (Trí tưởng tượng bay xa.)
Tiêu Huyền vận chưởng lực, đẩy mạnh chiếc giường xê dịch sang một bên, để lộ ra một mặt sàn gỗ. Lúc này Tiêu Huyền dùng chân, chạm vào ba vị trí trên mặt sàn, sàn gỗ rất nhanh liền mở ra, lộ ra những bậc thềm dẫn xuống phía dưới.