Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền, cùng Tiểu Hắc quan sát động tĩnh xung quanh, cả ba hiện tại đang đứng trước gian phòng của gia chủ Lam gia. Lam Thừa sau khi tỉnh lại, bồi bổ ba ngày liền khỏe mạnh, nói ra thì trong thuốc mà ông ta dùng Cố Ngữ Yên còn cho thêm chút dược liệu đặc biệt, giúp Lam gia chủ tràn trề sinh khí, cường dương bổ thận. Nhưng mà vấn đề quan trọng là, làm sao để Lam Thừa đến ngủ lại tại phòng của Liễu di nương? Nan giải nan giải.
Lam Khải và Lam Thừa là phụ tử, cứ nhìn độ háo sắc của Lam Khải cũng hiểu được Lam Thừa là loại nam nhân gì, ông ta đối với Lâm di nương trẻ trung vẫn là có hứng thú hơn, hơn nữa nha hoàn trẻ trung xinh đẹp trong Lam phủ cũng không ít. Cố Ngữ Yên đến nơi này chưa đến một tháng đã chứng kiến cảnh Nghiêm Tú ép nha hoàn uống thuốc tránh thai, thậm chí là đánh chết hạ nhân vì tội dám trèo cao, rù quến gia chủ.
Suy nghĩ một chút, lúc này Tiểu Hắc lên tiếng.
“Chủ nhân, để tiểu Hắc gia ta ra tay đi.”
Cố Ngữ Yên nhìn Tiểu Hắc. Tiểu hồ ly vỗ ngực đắc ý.
“Chủ nhân, người ta là linh hồ đó, có thể dùng mị thuật a, mấy chuyện dụ dỗ này đối với ta rất đơn giản.”
Cố Ngữ Yên lúc này nhìn Tiểu Hắc đầy cảnh giác.
“Chủ nhân, người ta chỉ dùng mị thuật vào việc tốt.”
“Sao trước giờ chưa từng nghe Tiểu Hắc nhà ngươi nói đến chuyện mị thuật này vậy?”
Tiểu Hắc chép miệng, giơ giơ một bàn chân trước.
“Ai da, người ta vừa phát hiện ra siêu năng lực đặc biệt này cách đây không lâu, có lẽ là phải đủ cấp bậc mới sử dụng được.”
Cố Ngữ Yên vươn tay làm tư thế mời.
“Mời Tiểu Hắc siêu cấp thể hiện.”
Tiểu hồ ly nhanh chóng phóng ra khỏi nơi ẩn nấp, cẩn thận lẻn vào trong phòng ngủ của Lam Thừa, lão ta lúc này vẫn chưa ngủ mà đang ngồi bên thư án, tính toán cái gì đó, Tiểu Hắc xem cũng không hiểu, mà nó cũng không cần hiểu.
Tiêu Huyền đăm chiêu nhìn về phía gian phòng của Lam Thừa, lát sau chàng lại nhìn Cố Ngữ Yên.
“Yên nhi, linh hồ dùng được mị thuật không phải là linh hồ bình thường, thân phận của Tiểu Hắc không đơn giản.”
Cố Ngữ Yên gật đầu, lần trước nghe Vô Biên đại sư nói đến việc thánh thú hóa nhân dạng nàng liền biết thân phận của Tiểu Hắc không tầm thường, không chỉ đơn giản là một tiểu linh thú của rừng Bích Lâm Sơn.
“Tiểu Hắc thân phận không đơn giản, Tiểu Bạch cũng không kém.” Cố Ngữ Yên nhàn nhạt nói. Tiêu Huyền gật đầu, dù sao thì Tiểu Bạch là linh thú mà hắn tặng cho nàng xuất thân của Tiểu Bạch Tiêu Huyền vẫn là biết đôi chút. Có điều về sau chính Tiểu Bạch sẽ nói rõ với Yên nhi.
Tiểu Hắc ở bên trong bắt đầu thi triển mị thuật, đây là lần đầu tiên nó thực hành trên nhân loại đó, hơ hơ, mấy lần trước nó cũng chỉ thử nghiệm với chim chóc, gà vịt, trâu bò mà thôi.
Lam Thừa đang xem sổ sách thu chi tháng này của Lam phủ, mấy cái giao dịch với người Thánh Cung đúng là lấy đi của ông ta không ít tiền của. Tiểu Hắc lúc này không khác nào cục than đen, mực dính trên lông nó khô cả lại, ai da cả người thật cứng. Nếu không có ánh mắt màu tím thì tiểu hồ ly đã hòa làm một thể với màn đêm rồi. Tiểu Hắc chọn địa điểm thích hợp, chính là xà ngang của gian phòng, nó hít một hơi thật sâu, bắt đầu thi triển mị thuật.
Mị thuật của Tiểu Hắc mới luyện tập gần đây, chỉ duy trì được thời gian hai khắc mà thôi, đánh nhanh thắng nhanh mới được. Lam Thừa lúc này đầu óc bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, mắt có chút hoa. Ông ta buông quyển sổ đang cầm trong tay xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương. Tiểu Hắc lúc này không ngừng để nội tâm gào thét.
“Nóng nóng nóng, cháy lên đi lửa thiêng, đến tìm Liễu di nương, Liễu Tiên phát tiết.”
Thiên thời địa lợi nhân hòa, tựa hồ ông trời cảm thấy Tiểu Hắc quá cực khổ nên đã giúp nó một phần. Liễu Tiên dạo gần đây bị Lam Thừa lạnh nhạt đến tối đêm nay bà ta cố tình ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp, diễm lệ đến gặp Lam Thừa. Lý do đến thì rất đơn giản, như những gì bạn hay xem được trên phim, đương nhiên là đến đưa canh gà, hay canh nhân sâm gì đó tẩm bổ. sợ buổi khuya lão gia đói bụng…
Ngay lúc Liễu Tiên tiến vào thì cũng là lúc mị thuật của Tiểu Hắc phát huy công dụng, dô kèo rồi. Tiểu Hắc là trẻ ngoan, à không hồ ly ngoan nên sau khi thấy Lam Thừa ôm lấy Liễu di nương, kéo bà ta tiến về phía giường, một hai ba mảnh y phục rơi xuống thì nó liền ly khai, rời khỏi phòng của Lam Thừa.
“Chủ nhân, đại công cáo thành.” Tiểu Hắc vui vẻ báo cáo với Cố Ngữ Yên.
Cố Ngữ Yên gật đầu tán thưởng. Nàng, Tiêu Huyền và Tiểu Hắc nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp, vốn tưởng rằng cả ba sẽ quay về phòng xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng không…Cố Ngữ Yên trực tiếp kéo Tiêu Huyền lên nóc nhà xem xuân cung đồ sống.
“Yên nhi, nàng thật là…”
Tiêu Huyền thập phần bất lực, y cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu tiểu nương tử tương lai của mình có hứng thú kéo hắn đi xem mấy trò này. Thật tình là muốn ăn nàng luôn (mà tác giả chưa cho).
“Chàng đó, ta là đang làm chính sự, đừng có nghĩ xấu cho ta.”
Cố Ngữ Yên lấy ra một lọ thuốc bột, nhẹ nhàng dở ngói gian phòng, nàng dùng ống tre thổi một ít thuốc xuống phía dưới.
“Sinh lực dồi dào mới có thể làm nên chuyện.” Cố Ngữ Yên thản nhiên nói, vừa nãy nàng đãng trí, quên mất đưa món đồ này cho Tiểu Hắc.
“Chủ nhân, cái này là loại thuốc lần trước người cho Lam Khải và Giang Thẩm Thục dùng đúng không?” Tiểu Hắc tò mò hỏi.
Cố Ngữ Yên gật đầu.
“Nhưng mà, lần này mạnh hơn một chút.”
Xong xuôi mọi việc, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền đi đến nơi mà nàng thích nhất, khố phòng a. Còn Tiểu Hắc thì một mực muốn tiến vào không gian huyễn tưởng, hu hu nó phải đi tắm, đi tắm rửa thật sạch.