Cuộc khảo hạch tuyển đệ tử mới của Thánh Cung ba ngày nữa sẽ bắt đầu, nhưng mà hiện tại kế hoạch của Cố Ngữ Yên mới bắt đầu được tiến triển, à không kế hoạch B mới bắt đầu được tiến triển mới đúng. Tại sao hiện tại mới tiến triển được…haizzz, bình thường phụ nữ có thai thì cũng nên một tháng mới biểu hiện có đúng không? Nên phải để…câu giờ vậy thôi.
Trời xanh, mây trắng, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Cố Ngữ Yên đang nằm thư thái trên chiếc võng do nàng tự chế bằng cách buộc dải lụa vào hai thân cột đình viện. Nằm đong đưa, nàng đang đăm chiêu suy nghĩ, nếu nàng và Tiểu Hắc đến Thánh Cung báo danh, tham gia khảo hạch, bằng mọi giá nàng nhất định phải tiến vào trở thành đệ tử Thánh Cung, nhưng mà nếu như vậy thì nàng và Tiểu Hắc sẽ rời khỏi Lam phủ, đến nơi dành cho đệ tử Thánh Cung mà ở lại.
Thế là nàng chỉ có thể âm thầm từ xa quan sát tình hình, thiếu thú vị, thiếu nàng câu chuyện Lam gia này sẽ thiếu muối mất. Nên làm sao đây nhỉ? Cố Ngữ Yên vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh nàng, thả người ngồi bệt xuống đất.
“Chủ nhân, chủ nhân ơi, chủ nhân, chủ nhân à, tiểu gia ta thật sự mệt quá rồi.”
“Sao vậy? Mỹ nam đệ đệ của ta sao lại u sầu vậy?”
Tiểu Hắc thở dài ngao ngán.
“Cái người tên Giang Thẩm Thục rất là dai luôn đó, nàng ta, nàng ta…haizzz.”
Nhìn bộ dạng ấm ức, phiền muộn của Tiểu Hắc, Cố Ngữ Yên lại cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng còn chưa kịp cười thì một nha hoàn của Lam phủ đã chạy đến.
“Yên tiểu thư, gia chủ cho mời người ra đại sảnh.”
Cố Ngữ Yên nháy mắt với Tiểu Hắc, tiểu hồ ly nhún vai, sau đó liền đứng dậy đi theo nàng đến đại sảnh. Lam Thừa vừa trông thấy Cố Ngữ Yên, ông ta liền bày ra nụ cười vui vẻ.
“Yên tiểu thư, đa tạ tiểu thư hôm trước đã ra tay, cứu giúp Lam Thừa ta.”
Cố Ngữ Yên không đáp, nàng chỉ gật đầu hữu lễ.
“Yên tiểu thư, tiểu thiếp của ta Liễu Tiên trong người có chút khó chịu, không biết tiểu thư có thể giúp nàng ấy bắt mạch được không?”
Cố Ngữ Yên nhìn Lam Thừa, gật đầu, sau nàng liền tiến đến chỗ của Liễu di nương vươn tay bắt mạch cho bà ta. Trong lòng không ngừng nhịn cười, nàng biết rõ người hiện tại đang nôn nóng biết kết quả không chỉ có Lam Thừa, mà hơn hẳn chính là Nghiêm Tú. Cố Ngữ Yên thầm nghĩ có nên để bà ta sốt ruột thêm một chút hay không?
Liễu Tiên nhìn nữ tử trước mặt, nàng có chút thất thần, không ngờ trên đời lại có cô nương xinh đẹp đến như vậy. Song Liễu Tiên lại nhìn đến cổ tay của nàng, nơi Yên Bạch Ngữ đang bắt mạch. Sáng nay vừa dùng bữa xong trong người nàng lại có chút khó chịu, ngửi thấy mùi cá tự dưng cảm giác cơn buồn nôn nổi lên. Hơn nữa mấy ngày gần đây, nàng còn có biểu hiện bị chuột rút, nhiều lúc rất thèm ngủ. Liễn Tiên không phải thiếu nữ mới lớn, đương nhiên có thể đoán ra phần nào triệu chứng của cơ thể. Nhưng bà đến Lam phủ đã lâu, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào? Liễu Tiên cũng biết được phần nào về thủ đoạn của Nghiêm Tú nhưng...chẳng lẽ cơ may lại mỉm cười với bà ư???
Cố Ngữ Yên mỉm cười, gương mặt biểu lộ vẻ hoan hỉ. Nàng quay đầu nhìn Lam Thừa.
“Lam gia chủ, chúc mừng, chúc mừng, Liễu di nương có hỷ mạch a.”
Lam Thừa nghe được lời của Yên Bạch Ngữ thì ngay lập tức đứng bật dậy, ông ta nhìn thẳng về phía nàng mà hỏi.
“Thật sao? Yên tiểu thư, tiểu thiếp của ta có hỷ sự?”
Cố Ngữ Yên gật đầu chắc nịch, ánh mắt nàng kín đáo nhìn sang chỗ Nghiêm Tú đang ngồi, bà ta vẫn duy trì bộ dáng điềm tĩnh thường ngày, trên môi là nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt khẽ cụp xuống. Lam Khải so với mẫu thân hắn thì không biểu hiện được vẻ mặt thản nhiên đến vậy, gương mặt vô cảm, không nóng cũng không lạnh, ánh mắt Lam Khải cũng không nhìn đến Liễu di nương, hắn quay mặt sang hướng khác nhìn Nghiêm Tú, hai tay chắp sau lưng bất giác nắm lại.
“Lam gia chủ, Liễu di nương có hỷ sự là chuyện tốt, nhưng mạch tượng không được ổn định, muốn bình an hạ sinh huyết mạch của Lam gia thì…phải chú ý nhiều điều, tốt nhất Lam gia chủ vẫn nên để người đáng tin cậy bên cạnh, chăm sóc Liễu di nương trong thời gian mang thai.”
Cố Ngữ Yên nói như vậy, ngoài mặt nghe qua là quan tâm, lương y căn dặn thân quyến bệnh nhân mà thôi, nhưng nếu người có trăn trở trong lòng nghe như vậy liền hiểu ý nàng, nếu không cẩn thận sẽ không giữ được thai nhi, đề phòng kẻ khác có mưu đồ xấu. Liễu Tiên theo lời Cố Ngữ Yên nói ra hai tay vô thức đặt lên bụng.
“Lam gia chủ, ta hiện tại kê cho Liễu di nương một đơn thuốc an thai, việc còn lại phiền người phân phó hạ nhân lo liệu tiếp.”
Cố Ngữ Yên vừa nói, vừa lấy ra giấy bút viết tên một số loại dược liệu đưa cho Lam Thừa. Xong việc nàng liền cùng Tiểu Hắc ly khai, rời khỏi đại sảnh.
Tin tức Liễu di nương, nhị phòng mang thai nhanh chóng truyền đến tai tam phòng, Lâm di nương khiến nàng ta nhất thời cả giận, đập vỡ một bình hoa trong phòng. Rõ ràng so với Liễu Tiên thì Lâm Mỹ xinh đẹp trẻ trung hơn, lại được Lam Thừa sủng ái hơn, lão gia đến phòng nàng rất nhiều lần tại sao nàng mãi mà không hoài thai được, trong khi Liễu Tiên lại có thể?