Hậu trạch không loạn thì không có chuyện để kể, cũng không có gì để hóng, mà người gây ra mồi lửa cho màn gia đấu này chính là Cố Ngữ Yên, như vậy nàng càng phải đi xem. Nhưng mà màn trình diễn tối đêm nay không đủ mãn nhãn đối với nàng. Cố Ngữ Yên ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa, Tiêu Huyền ngồi bên cạnh choàng tay ôm lấy bả vai nàng.
“Sao vậy, không hài lòng à?” Tiêu Huyền cất giọng trầm ấm hỏi.
Cố Ngữ Yên lắc đầu.
“Không hẳn, mở màn như vậy cũng không tệ.”
Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều lộ ra ý cười, cả hai người nhanh chóng biến mất khỏi tàn cây. Địa điểm tiếp theo chính là phòng…à không bên ngoài phòng của Tam di nương, Lâm Mỹ. Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền như thường lệ nhảy lên nóc nhà, thành thục lật một phiến gạch lên, lẳng lặng quan sát vào những chuyện diễn ra phía trong.
Bên trong phòng, Lâm Mỹ đang ngồi bên bàn nhếch mép cười đầy đắc ý, nàng vừa nghe nha hoàn cẩn thận báo cáo lại, Liễu Tiên bị dọa đến sắc mặt tái xanh, không còn giọt máu nào. Hơn nữa hạ nhân căn bản là mặc kệ nàng ta, hoàn toàn không tiến vào khi Liễu di nương hoảng sợ hét lên.
Nếu biết sự việc sẽ diễn ra như vậy, nàng vẫn nên chuẩn bị một con linh xà, loại ma thú hung ác, nọc độc chết người như vậy sẽ trừ khử một lúc được một…à không hai hòn đá chướng mắt. Lâm Mỹ nâng ly rượu trong tay, ánh mắt đắc ý, nhếch mép mỉm cười rồi chậm rãi đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp.
Cố Ngữ Yên đẩy đẩy vai Tiêu Huyền.
“Mỹ nhân uống rượu, cảnh đẹp cảnh đẹp.”
Tiêu Huyền nhướng mày nhìn nữ nhân của mình, Yên nhi ơi là Yên nhi, nàng chẳng lẽ muốn ta phải đề phòng luôn cả nam lẫn nữ sao? Nguy cơ bị cướp mất thê tử ở mọi nơi, hiện tại nó đã lên một đẳng cấp khác.
“Đúng là cảnh đẹp, Yên nhi cũng nên trình diễn cảnh này cho ta xem một chút.”
Cố Ngữ Yên bĩu môi, hai người tiếp tục chụm đầu lại…quan sát. Lâm Mỹ ngồi một uống rượu thêm một lúc thì bên ngoài cửa có tiếng động phát ra, âm thanh gõ cửa ba nhịp ngắt quãng một lần, lặp lại hai lần như một loại ám hiệu.
Lâm Mỹ nhìn ra cửa, lại nhìn xuống y phục ngủ của bản thân, nàng ta trong người đã có men rượu, chậm rãi đứng dậy, tửu lượng của Lâm di nương có vẻ không tốt lắm, chỉ uống chưa hết một vò rượu mà đã say, vừa đứng dậy trọng tâm không vững liền nghiêng sang một bên, bàn tay nhanh chóng đặt lên bàn, vừa vặn áo khoác của nàng ta lệch xuống để lộ một phần bả vai trắng nõn.
Ngay lúc này người ngoài cửa đã hết kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Mỹ thì…
“Ực.”
Thanh âm nuốt nước bọt vang lên.
“Chàng đến rồi.”
Lâm Mỹ tiến đến, lao vào lòng người vừa xuất hiện trong phòng. Cố Ngữ Yên mở lớn mắt, ha ha thật không ngờ nha, nàng cũng đoán được Lâm Mỹ có vụng trộm sau lưng Lam Thừa nhưng vụng trộm với đối tượng này thì đúng là quá cẩu huyết rồi.
Cố Ngữ Yên nhìn sang Tiêu Huyền thấy bộ dạng lạnh nhạt không có biểu hiện đặc sắc gì của chàng thì đánh một tia nhìn sang.
“Chàng biết sao?”
Tiêu Huyền thản nhiên gật đầu.
“Biết tại sao không nói với ta?”
“Nói trước không thú vị.”
Cố Ngữ Yên gật đầu, nói như vậy cũng hợp lý, đúng là nếu biết trước nàng sẽ không kinh ngạc nữa. Bên trong phòng nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Lâm Mỹ, dù cách một lớp áo ngủ nhưng nhiệt độ vẫn tăng, dự đoán sẽ càng lúc càng nóng…đến bỏng, đoán tầm một trăm độ sẽ chạm đỉnh.
“Chàng đó, đến thật muộn, để người ta đợi thật lâu nha.” Lâm Mỹ vừa nói vừa dùng ngón tay thon dài vẽ từng vòng tròn trêu chọc trước ngực nam nhân.
“Lâm di nương là đang muốn trêu đùa ta sao?” Lam Khải lộ ra nụ cười cợt nhã, hắn nhanh như cắt nắm chặt lấy bàn tay đang làm đùa giỡn trên ngực hắn của Lâm Mỹ.
“Lúc này còn gọi là di nương sao?” Lâm Mỹ nheo mắt, lộ ra vẻ không vui. Lam Khải ngay lập tức mỉm cười.
“Mỹ Mỹ, mỹ nhân của lòng ta, đêm nay nàng nên biểu hiện cho tốt.”
Nói xong Lam Khải nhanh như cắt kéo Lâm Mỹ về phía giường…diễn biến tiếp theo, chính là kiểu trẻ con không nên xem, không nên nghe, càng không nên học theo.
Cố Ngữ Yên ở trên nóc nhà, chép miệng cảm thán.
“Bạo lực, quá mạnh bạo, không biết thương hương tiếc ngọc là gì sao?”
Tiêu Huyền mỉm cười nhìn Cố Ngữ Yên.
“Mỗi người có mỗi tác phong? Yên nhi không thích mạnh bạo, yên tâm sao này phu quân nhất định sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng với nàng.” Nói xong Tiêu Huyền còn nháy mắt, bày ra bộ dạng yêu nghiệt, đẹp đến mê hoặc.
Cố Ngữ Yên thở hắt một hơi trấn định bản thân, nàng nhìn Tiêu Huyền, cười nhếch miệng.
“Chàng nếu dám mạnh bạo, từ tương lai cũng không cần làm một nam nhân đường đường chính chính nữa.”
Tiêu Huyền nghe được lời này của Cố Ngữ Yên thì sắc mắt trong nháy mắt thay đổi, hắn không biết nên cười hay nên khóc, nàng có còn là tiểu cô nương mười bảy, mười tám tuổi hay không vậy? Nếu hắn làm nàng không vừa ý, chẳng lẽ, nàng thật sự…biến hắn thành một nam nhân không chân chính thật hay sao? Như vậy quả thật đáng để quan ngại lắm đó.
Cố Ngữ Yên lần này không nán lại xem xuân cung đồ sống nữa mà quyết định rời đi. Nàng thở dài, cảm thán thay cho Lam Thừa, cái sừng này của lão ta cũng dài quá rồi, càng đặc sắc hơn là người tặng lão cặp sừng to bự này lại chính là nhi tử ruột thịt thân thương của lão, đích tử a, đích tử a, quả là hổ phụ sinh hổ tử mà