Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 229: ĐÀI TỶ THÍ


Câu chuyện về nữ nhân nức nở, cái thai trong bụng, phụ thân bala…xem như kết thúc chương trình tại đây, phần phía sau Cố Ngữ Yên không quản, cũng không có nhu cầu cần biết nữa. Ác giả ác báo, quả táo nhãn lồng, nàng không nhúng tay vào thì trước sau gì kẻ ác cũng bị nghiệp quật, nhưng mà thực tế thì nàng vẫn sẽ nhún tay.

Canh giờ đã đến, người của Thánh Cung tiến vào, bọn họ là đọc một bài gì đó, trong mắt Cố Ngữ Yên thì nó giống như…phát biểu khai mạc đại hội thể thao. Lần so tài này nàng cảm thấy thệ lệ không tồi. Mỗi đài tỷ thí sẽ có một trăm người cùng tiến lên tham gia, có hơn mười đài tỷ thí, những thí sinh trên mỗi đài sẽ hỗn chiến đến khi trên đài chỉ còn mười người thì dừng lại. Nói như vậy cũng có nghĩa là, chỉ có hơn một trăm người chính thức trở thành đệ tử của Thánh Cung.

Sau đó, hơn một trăm người này sẽ tiếp tục tỷ thí theo cặp với nhau, đến khi phân ra được toàn bộ thứ hạng, năm người đầu bảng trong đợt tỷ thí này sẽ có tư cách trở thành đệ tử trung kỳ trực tiếp tiến vào nội môn, những người còn lại sẽ nhận tư cách đệ tử sơ kỳ, tiến hành học tập, tu luyện tại ngoại môn.

Cố Ngữ Yên nhìn Tiểu Hắc, nháy mắt một cái, Tiểu Hắc mỉm cười, ánh mắt kiêu ngạo, đắc ý như thể muốn nói.

“Chủ nhân, người hãy chờ xem tiểu gia ta đây thể hiện.”

Đợi người của Thánh Cung tuyên bố xong luật lệ cuộc chơi…à nhầm, cuộc khảo hạch thì Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc cũng lần lượt lên đài tỷ thí. Cả hai đều cảm nhận được có vô số ánh mắt đến nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cái này chính là hiệu ứng đi kèm theo từ sự việc Tháp Khảo Hạch mấy hôm trước. Cố Ngữ Yên tinh ý, trực giác cho nàng biết có hai ánh mắt đặc biệt chú mục về phía nàng, nếu nàng đoán không lầm thì hai người kia hẳn là người có cấp bậc tại Thánh Cung, có thể là trưởng lão nào đó.

Nam tử tay cầm phiến quạt phe phẩy, đuôi mắt cong vút như biết cười của y khẽ rung động, tầm mắt nhìn theo bóng dáng của nữ tử bạch y phiêu dật, tiên khí hơn người. Nữ nhân này vậy mà cảm nhận được sự hiện diện của hắn sao? Hay lắm.

Một lão nhân gia đi đến bên cạnh nam tử, nói người này là lão nhân thì cũng không đúng lắm, bởi bộ dạng của ông thì chỉ ở tầm độ tuổi trung niên mà thôi, có điều râu và tóc đều có màu bạc trắng. Không phải sắc bạch kim như Cố Ngữ Yên mà là một màu bạc trắng. Tạm gọi người này là lão nhân trung niên vậy.

Lão nhân trung niên khẽ ho hai tiếng (tự nhiên viết tới chữ “ho” cái là tác giả nghĩ tới covid mọi người ạ, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, cẩn thận bảo vệ bản thân, gia đình và người xung quanh, ép dầu, ép mỡ, chứ đừng ai nỡ F0 nha.) Xin phép quay lại với mạch truyện của chúng ta.

Ông vỗ nhẹ lên vai của nam tử tuấn mỹ tay cầm phiến quạt kia.

“Sao vậy? Để mắt đến nữ nhân đó sao?”

Nam tử không quay đầu nhìn lão nhân trung niên, y nhẹ gấp phiến quạt lại, trên môi lộ ra nụ cười tà tứ.



“Ta chỉ là có chút hứng thú mà thôi, Ngũ Trưởng Lão, chắc là không có ý định tranh giành chứ?”

Nói đến đây, ánh mắt nam tử trở nên sắc lạnh, liếc về phía lão nhân trung niên, Ngũ Trưởng Lão của Thánh Cung, Ngũ Lãm. Ngũ Lãm nhận cái nhìn sắc lạnh của nam tử trước mặt thì trong lòng bất giác cảm thấy lạnh. Ông ta mỉm cười, xua tay lên tiếng.

“Cũng chỉ là một nữ đệ tử mà thôi, Ngũ Lãm ta đương nhiên là không dám tranh giành, không dám tranh giành với Thánh Tử.”

Nam tử lạnh nhạt quay mặt đi, tiếp tục quan sát tình hình diễn ra ở những khán đài phía dưới.

Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc vậy mà lại lên chung một khán đài, hai người nhìn nhau, bất chợt nảy ra hứng thú, muốn cá cược một chút.

“Tỷ tỷ, so tài một chút?” Tiểu Hắc nhanh nhẹn lên tiếng.

“Được.” Cố Ngữ Yên sảng khoái đồng ý.

Hai người bọn họ chính là so xem, ai hạ được nhiều người hơn, ai quăng được nhiều người xuống đài hơn. Vừa có hiệu lệnh hỗn chiến bắt đầu, mọi người đều ngay lập tức thi triển linh lực, để lộ ra thuộc tính của bản thân, trong thời gian nhanh nhất, tấn công về phía người gần trước mắt.

Cố Ngữ Yên đỡ lấy công kích của một nam tử có thuộc tính linh lực hệ thổ, nàng vừa phản đòn vừa cảm nhận linh lực giao động quanh người hắn ta. Người này có tu vi ở mức Trúc Cơ cảnh, Cố Ngữ Yên có được đáp án mà bản thân muốn liền tặng nam tử một chưởng, tiễn hắn xuống đài, tiếp đất an toàn.

Nàng tiếp tục tham khảo tu vi của những người xung quanh, thu thập một chút thông tin về thế hệ trẻ của Thiên Vũ đại lục, đặc biệt là ở nơi ngọa hổ tàng long như Khai Thiên Thành này. Cố Ngữ Yên để lộ ra song hệ thuộc tính thủy, hỏa, điều này đúng là có khiến người xung quanh để ý đến nhưng mà hiệu ứng không quá lớn. Nàng mở rộng quan sát một chút, trên đài tỷ thí của nàng có một trăm người, cũng không chỉ có mình nàng là song hệ thuộc tính, còn có một người khác cũng sở hữu song hệ kim mộc.

Những đài tỷ thí khác, cũng có một hai người mang trong mình song hệ thuộc tính, xem ra ở Thiên Vũ đại lục thì song hệ thuộc tính không phải điều quá hiếm gặp? Song hệ không hiếm có, nhưng mà tam hệ hẳn là hiếm có khó tìm đi.