Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 230: KHẢO HẠCH ĐÀI TỶ THÍ


Sau một lúc tham khảo tu vi của kha khá người trên đài tỷ thí, Cố Ngữ Yên cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, đa phần người đến tham gia khảo hạch muốn tiến vào ngoại môn, đa phần đều ở mức Trúc Cơ cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Đương nhiên nàng vẫn là gặp được vài người trẻ tuổi đã đạt đến Thức Hải cảnh.

Linh lực tại Thiên Vũ đại lục so với Linh Vũ đại lục thì nồng đậm hơn, người ở đây tu vi so với Linh Vũ đại lục cũng cao hơn, thực lực đương nhiên cũng tương tự. Nhưng đó là kết quả trung bình mà Cố Ngữ Yên thu được, cuộc sống mà, luôn có ngoại lệ. Thật sự nhìn nhận mà nói thì Lam Khải cũng chính là một ngoại lệ trong thế hệ trẻ tuổi của Khai Thiên thành, phá lệ nổi bật, tu vi hơn người.

Tiểu Hắc so với chủ nhân nhà mình thì không được nghiêm túc cho lắm, bản tính hồ ly giảo hoạt nên mỹ nam hồ ly có vẻ loi nhoi hơi nhiều.

“Hây, huynh đài, giao lưu một chút, sao ngươi lại đến đây tham gia cuộc khảo hạch này vậy?”

Nam tử bị Tiểu Hắc hỏi thì ngớ người, hình như trong tình huống hỗn chiến như thế này thì không nên hỏi như vậy mới đúng? Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp thu thì lại tiếp tục bị Tiểu Hắc làm cho ngớ người đợt hai.

“Sao vậy huynh đài? Năm nay huynh đài bao nhiêu tuổi? Đã có thê thiếp gì hay chưa?”

Thấy người kia vẫn không kịp đáp, Tiểu Hắc lại tiếp tục.

“Huynh đài từ đâu đến? Chưa có thê thiếp vậy đã có hài tử hay chưa?”

Tiểu Hắc càng hỏi càng kỳ quái, càng sai sai.

Nam tử lại tiếp tục ngớ người.

“Cái người này, sao ta hỏi hoài mà ngươi không đáp vậy? Thấy hơi đáng ghét rồi đó.”



Thế là Tiểu Hắc quyết định tiễn cái tên này xuống đài tỷ thí luôn cho rồi. Tiếp tục đi tìm đối tượng khác thôi, cái tên vừa rồi nhàm chán quá không biết tán dóc là gì sao?

“Hello mỹ nhân, nàng đến đây tham gia khảo hạch để làm gì?”

Cô nương vinh dự được Tiểu Hắc hỏi đến thì biểu cảm trên gương mặt phải nói là hết sức đặc sắc. Nàng ta thấy một mỹ nam bắt chuyện với mình thì đương nhiên là ngại ngùng, e thẹn thùng các kiểu con đà điểu…nhưng mà ngôn ngữ của Tiểu Hắc vẫn là khiến người khác cảm thấy lú lẫn không ít? He lô? Là cái gì vậy? Còn có đến tham gia khảo hạch tiến vào Thánh Cung, thì không để trở thành đệ tử Thánh Cung thì còn có mục đích gì khác sao?

“Ta…ta…”

Vị cô nương kia ấp úng, Tiểu Hắc lúc này liền gãi đầu, quên mất quên mất, không phải ai cũng giống như nó với chủ nhân, đến Thánh Cung có mưu đồ riêng.

“Cô nương không biết đã có hôn…”

Tiểu Hắc vốn định hỏi xem cô nương nhà người ta đã có hôn phối hay chưa? Nhưng mà nó sực nhớ đến trong không gian huyễn tưởng có một nàng bạch lang, tính tình hiền lành, bộ dạng khả ái, nhưng đôi lúc…không được hiền dịu cho lắm. Nên tốt nhất, lời không nên hỏi vẫn là đừng nên thốt ra thì hơn.

Nửa canh giờ trôi qua, trôi qua rồi nửa canh giờ, trên đài tỷ thí của Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc chỉ còn lại mười người, hỗn chiến cũng dừng lại tại đây. Tiểu Hắc tiến đến bên cạnh Cố Ngữ Yên.

“Hai mươi lăm đối thủ, chủ nhân lần này tiểu hắc gia ta hơn người rồi.”

Cố Ngữ Yên mỉm cười, Tiểu Hắc quả thật đã tiễn nhiều người rơi xuống đài hơn nàng, nàng thua rồi, thua một người thôi. Cố Ngữ Yên vung tay, lấy ra một vò rượu hoa đào, đưa cho Tiểu Hắc.

“Như này chắc là được rồi chứ?” Nàng vui vẻ hỏi.



Tiểu Hắc đương nhiên là gật đầu, có rượu ngon mọi chuyện đều tươi đẹp.

Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc thong thả bước xuống đài, tiểu hồ ly cũng không chờ đợi mà trực tiếp thưởng thức rượu hoa đào. Phải công nhận một điều đó chính là tay nghề ủ rượu của Tiểu Nấm ngày càng tăng cao, càng lúc mùi vị của rượu lại càng thơm ngon, cuốn hút.

“Đôi lúc rượu càng thơm ngon thì lại càng mạnh.” Cố Ngữ Yên buộc miệng nhắc nhở.

Nhưng mà Tiểu Hắc vẫn cứ uống, tửu lượng của nó rất tốt không sợ. Lam Khải và hai tỷ muội họ Giang nhìn Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ mỉm cười.

“Chúc mừng Yên tiểu thư, Yên công tử.” Giang Thẩm Nguyệt khách khí nói.

“Yên tiểu thư đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Tiểu Hắc nghe thấy lời của Lam Khải thì ngay lập tức nhân cơ hội nói thêm cho chủ nhân nhà mình.

“Đương nhiên là mở rộng tầm mắt rồi, tỷ tỷ nhà ta vừa xinh đẹp, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vừa tài giỏi hơn người, đa tài đa năng đa nghệ, đa cảm đa…”

“Khụ khụ.”

Cố Ngữ Yên ho khan hai tiếng ngắt ngang mạch thao thao bất tuyệt của Tiểu Hắc, nàng đoán chắc nếu để tiểu hồ ly tiếp tục chương trình thì nàng sẽ thành người đa cảm đa sầu đa đoan, rồi là bệnh nhân thường xuyên của bệnh viện đa khoa, một hồi sau nói không chừng lại xuất hiện cái gì đa cấp, đa ngành, đa nghề.

Đừng xem thường nhóc hồ ly tiểu Hắc này, nói về việc tiếp thu ngôn ngữ hiện đại của Cố Ngữ Yên, thì Tiểu Hắc đứng thứ hai không ai dám nhận vị trí thứ nhất đâu. Nhiều lúc chính bản thân nàng cũng không nhận ra mình đã dạy cho khế ước thú của mình kiến thức mới nhiều như vậy.