Giang Thẩm Thục vừa rồi cũng để mắt quan sát đến biểu hiện của hai tỷ đệ Yên Bạch Ngữ và Yên Hắc Ngữ trên đài tỷ thí, hai người này đối với trận hỗn chiến lại hoàn toàn không gặp chút khó khăn gì…xem ra tu vi của hai người này không thấp. Nhưng chẳng lẽ còn cao hơn cả Giang Thẩm Thục nàng? Chuyện này không có khả năng, nhất định không phải như vậy.
“Yên tiểu thư, Yên công tử, tu vi của hai vị không biết đã đạt đến cảnh giới nào?”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc căn bản là sẽ không trả lời câu hỏi này của Giang Thẩm Thục, nói ra rồi thì còn có gì thú vị nữa, ngược lại có thể còn nhận về sự đề phòng, càng không tiện cho nàng hành động.
“Thực lực tầm thường mà thôi, không đáng nhắc đến, Giang tiểu thư không cần quan tâm.” Tiểu Hắc chép miệng đáp, thái độ lạnh nhạt.
Nhưng mà nó ngộ lắm, Tiểu Hắc mỹ nam lạnh nhạt thì trong mắt Giang Thẩm Thục lại có mị lực, quyến rũ mê người. Còn nếu tưởng tượng một chút, đổi phân cảnh vừa rồi thành mỹ nữ lạnh lùng Yên Bạch Ngữ, nói không chừng Giang Thẩm Thục lại cảm thấy khó chịu, ghi thù trong lòng luôn không chừng.
“Yên tiểu thư, vừa rồi hỗn chiến, nàng có bị thương hay không?” Lam Khải cất giọng quan tâm, dường như hắn ta đã quăng tạm thời não, quên mất hôn thê của mình còn đang hiện diện ở bên cạnh. Đúng là…nam nhân cặn bã. Cố Ngữ Yên lắc đầu, nàng cũng không phát hiện ra bản thân có vết thương gì? Nhưng mà nếu ánh mắt hay suy nghĩ có thể đoạt mạng thì nàng nhất định đã chết trên dưới trăm lần rồi.
Ngũ Lãm chắp hai tay hai sau lưng, ông ta nheo mắt quan sát Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc, hai người này có quan hệ với cả Lam Khải và tỷ muội Giang Thẩm Nguyệt, Giang Thẩm Thục, như vậy hẳn là có quan hệ với Giang gia và Lam gia. Thêm việc rõ ràng tu vi của hai người này không tệ, còn lên đến tầng tám và đỉnh của Tháp Khảo Hạch, lai lịch nhất định không tầm thường, có thể là người không thể động vào.
“Thánh Tử, ta thấy…”
Ngũ trưởng lão còn chưa nói hết lời thì nam tử kia đã giơ tay, chặn ngang lời ông ta.
“Người tiến vào được Thánh Cung, có bao nhiêu kẻ là tầm thường, chuyện của ta, Ngũ Trưởng Lão không nên quản nhiều, vươn tay quá dài sẽ bị bỏng.”
Ngũ Lãm nghe vậy thì trong lòng đương nhiên là nảy sinh bất mãn, ông ta đối với nam tử trẻ tuổi này muốn cung kính có cung kính, muốn đối đãi như hậu bối thì có đối đãi quan tâm, nhưng cái tên này ỷ vào thân phận Thánh Tử mà phách lối, nhiều lần tỏ ý thị uy, còn răng đe, cảnh cáo ông, đúng là trẻ tuổi thiếu trấn định, không biết tốt xấu.
Hiện Y mỉm cười đầy ma mãnh, đúng lúc đang có hứng thú nói thì đó thì một nữ đệ tử tiến lại.
“Hiện Y sư huynh, Thánh Chủ cho gọi huynh.”
Hiện Y phe phẩy phiến quạt, quay đầu nhìn nữ đệ tử mỉm cười một cái rồi rời đi. Hắn tựa hồ đối với việc nở nụ cười ngọt ngào này rất là thuần thục. Ngũ Lãm nhìn theo bóng lưng của Hiện Y thì nhíu mắt, nhưng ông ta rất nhanh liền khôi phục bộ dạng vừa ấm áp lại phong lưu như thường ngày, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng, đánh giá tư sắc của nữ đệ tử vừa xuất hiện.
Phần tỷ thí đôi phân hạng đã đến, chậc chậc Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc đều đã ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, tỷ đệ hai người nói với nhóm Lam Khải là có việc, muốn tránh đi chuẩn bị cho trận đấu phía sau được suôn sẻ, kết quả là cả hai kéo nhau vào không gian huyễn tưởng kiếm đồ ăn uống, rồi đánh luôn một giấc, ngủ cũng khá ngon đó. Hiện tại Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc cảm thấy rất có tinh thần chiến đấu.
“Tỷ tỷ yêu dấu, nếu giữa dòng đời xô đẩy, ta và tỷ cùng lên một đài tỷ thí, ai gia, thật là nan giải.”
Cố Ngữ Yên đánh mắt về phía một nam tử cách bọn họ không xa. Nàng lên tiếng.
“Ông trời cũng không cho đệ đệ của Yên Bạch Ngữ ta thỏa mãn đâu, đối thủ của ngươi ở bên kia.”
Nói xong, nàng xòe lá phiếu trên tay ra cho Tiểu Hắc xem, nàng mang số mười, còn tên nhóc hồ ly nhà nàng là số mười bốn. Bọn họ mới không cần diễn cảnh tỷ đệ tương tàn trên đài biểu diễn…à nhầm đài tỷ thí.
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc lần lượt bước lên đài tỷ thí của mình, lần này hai người không được siêng năng cho lắm nên quyết định đánh nhanh thắng gọn. Cố Ngữ Yên bước lên đài, nàng hữu lễ gật đầu chào người đối diện. Hai người khách khí chào hỏi xong thì ngay lập tức bộc phát linh lực giao đấu. Hơi xui cho vị cô nương gặp phải Cố Ngữ Yên, nàng chỉ dùng một chiêu đã hạ người ta, tốc độ quá nhanh chính là một lợi thế không nhỏ trong chiến đấu. Đối thủ của nàng còn chưa kịp tung chiêu thì nàng đã đánh người ta rơi xuống đài.
“Một chiêu.”
“Một chiêu đả bại.”
“Tốc độ nhanh quá.”
“Vừa rồi ngươi có nhìn được nàng ấy ra tay như thế nào không?”
Tiểu Hắc bên này cũng không kém Cố Ngữ Yên, xét về tốc độ, hay sự linh hoạt thì linh hồ như nó mới không thiếu, một màn dương đông kích tây liền hạ đối thủ, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị.