Trên đài tỷ thí Tiểu Hắc một bộ dạng phong lưu tiêu sái, cười tươi như gió mùa xuân, chậc chậc cái hình ảnh mlem này sẽ khiến biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ lung lay, tâm tình dạt dào mất thôi. Nhưng cái vấn đề lớn nhất ở đây chính là đối thủ của Tiểu Hắc nhà chúng ta là một nam nhân phong độ ngời ngời, ủa rồi…dễ khiến người khác hiểu lầm a.
Đúng là khiến người khác hiểu lầm thiệt đó, mà cụ thể hơn, người hiểu lầm ở đây không ai khác chính là đối thủ của Tiểu Hắc. Nam tử nhìn mỹ nam mị hoặc trước mặt mình bằng ánh mắt đầy quan ngại. Một bên thì đang tươi cười như gió xuân, một bên thì đang e ngại như đối diện với sinh vật ngoài hành tinh. Tạo thành một khung cảnh rất là…ba chấm.
Cố Ngữ Yên lúc này đã tỷ thí xong, nàng rảnh rỗi một chút quan sát thế cuộc đài tỷ. Nhưng mà nàng lại chỉ thấy hai người trên đài tỷ thí đang…đấu mắt. Đừng có nói với nàng là hai người này đấu mắt với nhau suốt từ nãy đến giờ chứ. Kiên nhẫn thật đó, thật sự quá kiên nhẫn rồi. Bái phục bái phục.
Quần chúng ăn dưa gang phía dưới cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không được bình thường.
“Huynh đài, huynh có cảm thấy cái ta đang cảm thấy hay không?”
“Tiểu đệ, ta đúng là đang cảm thấy cái mà ngươi cảm thấy.”
“Thiệt là quái.”
“Hai người họ là đang đấu tinh thần lực sao?”
“Cũng không phải là tỷ thí luyện đan, đấu tinh thần lực làm gì?”
“Cho dù có tỷ thí luyện đan thì cũng là luyện đan chứ, có liên quan gì đến đấu mắt.”
“Bọn họ là đang chơi trò ai chớp mắt trước thì sẽ nhận thua sao?”
Tiểu Hắc và nam tử trên đài vẫn nhìn nhau, mặc cho lời bàn tán phía dưới. Cuối cùng vẫn là nam tử kia không nhịn được mà lên tiếng trước. Mắt hắn hoạt động với công suất cao nãy giờ, dù là nắm mỹ nam thì cũng có phần mỏi chứ.
“Vị công tử này, người có phải là Yên Hắc Ngữ hay không?”
Tiểu Hắc nghe được lời của đối phương thì dự tính trả lời nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện lên suy nghĩ khác. Thế là Tiểu hồ ly mĩ nam đột nhiên bày ra vẻ hoang mang, pha lẫn chút sợ hãi, còn giả vờ nghiêng người lùi ra phía sau. Giọng nói mang theo vẻ e ngại.
“Ngươi ngươi, tại sao ngươi lại biết tên của ta? Ngươi ngươi có ý đồ gì với bản công tử?”
“Ta…không…”
Đối phương còn chưa trả lời xong thì Tiểu Hắc đã tiếp liền một mạch.
“Ngươi ngươi, ngươi có ý đồ bất chính với bản công tử đúng không? Ta biết mà, chỉ trách ta trời sinh dung mạo anh tuấn, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ngươi có động sắc tâm cũng là chuyện thường tình.”
“Ta…không…”
“Ngươi không có gì mà không, ngươi không cưỡng lại được mị lực của tiểu gia ta có đúng không?”
“Không có.”
“Như vậy là đúng rồi, ngươi thừa nhận rồi có đúng không? Thừa nhận không cưỡng lại được mị lực của ta, động sắc tâm, có ý đồ với ta.”
“Ta…”
“Ngươi không cần nói nữa. Yên Hắc Ngữ ta đây là một tử đường đường chính chính, ta không có hứng thú với ngươi.”
“Ta…”
“Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa, bản công tử đã có người trong lòng, đời này kiếp này chỉ chung thủy với một mình nàng.”
“Ta…”
“Ngươi còn chưa chết tâm sao? Ái jusssst tiệt, thiệt là cứng đầu mà.”
Sau một hồi đối đáp qua lại thì cái kết đã hiện ra trước mắt quần chúng ăn dưa. Đối thủ của Tiểu Hắc bị tiểu hồ ly giảo hoạt ép đến tức xỉu, thật sự là đã xỉu luôn trên đài tỷ thí. Cố Ngữ Yên nhìn thấy như vậy chỉ biết lắc đầu, có điều trên khóe môi nàng hiện lên ý cười không hề che dấu, khế ước linh thú của nàng đó, đúng là chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.
Đài tỷ thí của Yên Hắc Ngữ đương nhiên là Yên Hắc Ngữ dành thắng lợi. Hiện Y thư thái ngồi trên nhã gian, quan sát tình hình phía dưới, cũng không nhịn được mà nhoẽn miệng cười. Ây da, xem ra ngày tháng sau này ở Thánh Cung sẽ thú vị hơn nhiều rồi.
Tiểu Hắc anh tuấn tiêu sái bước xuống đài cao, tiến thẳng về phía của Cố Ngữ Yên.
“Tỷ tỷ, thấy bản lĩnh của ta như thế nào, không đánh cũng thắng.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, thả ngón cái, một like siêu bự dành cho Tiểu Hắc. Lam Khải đứng gần đó trông thấy hành động của Cố Ngữ Yên thì có chút khó hiểu, đó là một loại ám hiệu giữa hai tỷ đệ họ Yên sao? Giang Thẩm Nguyệt hướng Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc lên tiếng.
“Yên công tử, Yên tiểu thư quả là bất phàm, chúc mừng hai vị như vậy cả hai đều có thể tiến vào nội môn.”
Ngay lúc này Giang Thẩm Thục cũng gật đầu, phụ họa cho câu nói của tỷ tỷ Thẩm Nguyệt, nàng ta tươi cười chúc mừng hai tỷ đệ Yên Hắc Ngữ và Yên Bạch Ngữ. Sau đó thì thả một cái mị nhãn đầy tình ý về phía Tiểu Hắc khiến cho mỹ nam hồ ly có chút cảm thấy ớn lạnh. Nó vẫn là không thích nghi được với mấy kiểu ve vãn này. Sao càng nghe càng không giống linh hồ vậy. Chắc…trong lòng đã có người thương, nhược thủy ba ngàn chỉ chọn một giọt, làm sao còn có thể để mắt đến người khác.
“Yên công tử, vừa rồi chàng có nói đã có người trong lòng…” Giang Thẩm Thục vừa nói vừa cúi đầu vò vò chiếc khăn tay, trong có vẻ rất thẹn thùng. Nhưng mà nàng ta còn chưa nói hết câu thì Tiểu Hắc đã quay đầu nhìn sang trò chuyện cùng Cố Ngữ Yên. Mặc kệ lời nàng ta khiến Giang Thẩm Thục trong lòng vừa hụt hẫng vừa nảy sinh hai từ “khó chịu”.