Hiện tại vòng đấu phân hạng đã chọn ra được năm người tiến vào nội môn. Dù đã có kết quả như vậy thì trận tỷ thí theo thông lệ vẫn phải tiếp tục. Quần chúng ăn dưa cũng tò mò không biết ai sẽ là người đứng hạng đầu tiên trong lần khảo hạch này.
“Này huynh đài, huynh nghĩ ai sẽ là người có cơ hội đứng đầu bảng khảo hạch lần này?”
“Đương nhiên là Viễn Tường, người nhìn trận tỷ thí vừa rồi đi, hắn chỉ cần ba chiêu đã có thể hạ đối thủ rồi.”
“Yên Bạch Ngữ thì sao? Nàng ta vừa rồi cũng chiến thắng, hơn nữa còn sở hữu đến ba loại thuộc tính?”
“Ta nói, theo ta thì Yên Hắc Ngữ sẽ là người có cơ hội cao đớ, các người không nhìn thấy, hắn chỉ đứng nhìn thôi không cần đánh mà đối phương đã ngất xỉu bại trận, nhất định là năng lực hơn người.”
…
Quần chúng phía dưới bàn tán, có người nhân cơ hội muốn kiếm chút lợi lộc liền bày ra bàn cược.
“Mại dô mại dô, cược đi cược đi, năm người năm cửa, ai sẽ là người đứng đầu bảng khảo hạch lần này đây?”
“Ta cược ta cược, ta cược Yên Hắc Ngữ một trăm kim tệ.”
“Như vậy mà cũng cược sao? Ta cược Yên Bạch Ngữ ba trăm kim tệ.”
“Ta cược Mạch Linh Lung hai trăm kim tệ.”
“Ta cược Viễn Tường năm trăm kim tệ.”
Mọi người bắt đầu xôn xao đổ xô vào bàn cược đang được bày ra trước mặt. Mạch Linh Lung trông thấy cảnh tượng đó thì thoáng nhíu mày nhưng nàng vẫn điềm nhiên duy trì điệu bộ tĩnh lặng như nước. Mạch Linh Lung là người nhà họ Mạch, nàng không phải người của Khai Thiên thành mà đến từ vùng khác. Vốn dĩ ban đầu cũng không ai chú ý đến nàng ấy, nhưng hiện tại…đúng là khiến người khác phải thay đổi ánh mắt.
Viễn Trường nhìn thấy bàn cược thì cười nhếch mép, đi đến trước bàn cược, tự bỏ hai ngàn kim tệ cược cho chính bản thân. Tiểu Hắc lúc này liền mỉm cười nhìn Cố Ngữ Yên.
“Tỷ tỷ, cơ hội làm giàu đến rồi kìa, kiếm kim tệ thôi.”
Cố Ngữ Yên gật đầu, nàng lộ ra dáng vẻ đăm chiêu.
“Ta là đang suy nghĩ nên cược bao nhiêu mới hợp lý.”
“Cược hết.”
Tiểu Hắc buông một câu trả lời đầy thản nhiên. Nhưng mà nếu nàng cược hết thì…người ta có đủ kim tệ chung lại hay không? Đó mới là vấn đề cần được lưu ý, trong lúc nàng còn đang suy nghĩ nên cược bao nhiêu thì có một người tiến đến, bỏ ra một triệu kim tệ cược Yên Bạch Ngữ, mà người này lại không phải nhân vật nào khác, chính là Trường Trạc.
Chậc chậc, rõ ràng Trường Trạc vừa bại dưới kiếm của Yên Bạch Ngữ, hiện tại lại bỏ ra tận một triệu kim tệ cược Yên Bạch Ngữ chiến thắng, đứng đầu danh sách bảng khảo hạch. Một triệu kim tệ, đến tận một triệu kim tệ đó, số tiền này cũng không có nhỏ đâu.
“Chậc chậc, huynh đài, huynh nghĩ đây là tình huống gì chứ?”
“Còn có thể là tình huống gì đương nhiên là Trường Trạc đã phải lòng Yên Bạch Ngữ rồi?”
“Người đùa chắc, Yên Bạch Ngữ là đối thủ của Trường Trạc, đã vậy nàng ta còn đã bại hắn, sao có thể?”
“Có cái gì mà không thể chứ?”
“Hay là Trường Trạc đang muốn tạo áp lực cho Yên Bạch Ngữ?”
“Áp lực gì chứ, một triệu kim tệ đó cũng không phải tiền của nàng ta thì có cái gì áp lực chứ?”
“Người nói cũng đúng.”
“Haizzz, nhưng các người cũng thấy đó, Yên Bạch Ngữ quả thật là mỹ nhân nha, Trường Trạc có phải lòng nàng ta cũng không phải chuyện lạ.”
“Đúng vậy Yên Bạch Ngữ thật sự rất xinh đẹp, động nhân tâm nha.”
“Nè nè, nàng ta và Lam công tử, dường như là có quen biết không tệ.”
“Đúng vậy, vừa nãy ta thấy bọn họ có trò chuyện với nhau.”
“Ai da, nếu như vậy thì gia thế của hai tỷ đệ Yên gia cũng không nhỏ đâu.”
“Cũng không biết bọn họ xuất thân như thế nào, Khai Thiên Thành này cũng không có gia tộc nào họ Yên.”
…
Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì nội tâm Trường Trạc khóc thét, mặc dù chủ mẫu vừa xinh đẹp tuyệt sắc, vừa có thực lực hơn người, tinh thông kiếm thuật, nói chung là quá xứng với chủ thượng nhà hắn. Nhưng mà khổ tâm quá, hắn thân phận chỉ là thuộc hạ nghèo, lấy đâu ra tiền đặt cược lớn như vậy chứ. Trường Trạc hắn số phận hẩm hiu chỉ là nhận lệnh mà làm thôi có được không? Quần chúng ăn dưa mà cứ tiếp tục bàn tán như vậy, chủ thượng có khi nào sẽ ban một mệnh lệnh quăng Trường Trạc hắn đến hầm băng hay hố lửa gì đó rèn luyện luôn hay không? Như vậy vẫn còn nhẹ, lỡ như chủ thương nảy sinh ý định đưa hắn đến…thanh lâu nào đó…mẹ ơi hắn không dám nghĩ nữa đâu.
Trong khi Trường Trạc đau khổ thì y vẫn không quên hướng mắt nhìn nhanh một cái về phía người làm y đau khổ. Mà người đó lúc này đang thản nhiên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ uống rượu, điệu bộ thư thái không gì bằng. Hiện Y hai mắt híp lại càng lộ thêm vẻ tà tứ trên gương mặt, hắn chính là đang cảm thấy thú vị mà quan sát mọi người bên dưới.
Ơ mà, Trường Trạc cũng không nên nhìn hắn với ánh mắt như thế đâu, hắn cũng là nhận lệnh hành sự mà. Trong khi Trường Trạc nhìn Hiện Y thì Hiện Y lại rất muốn liếc mắt lượn một vòng nhìn đến ngọn cây cao tít phía nào đó, bởi vì trên đó có một người nào đó đang ung dung đứng. Chậc chậc, ngang nhiên vô địa bàn của đối thủ, haizzz Thánh Cung ơi là Thánh Cung. Và người nào đó trên ngọn cây nào đó của chúng ta, hiện tại cũng đang hướng mắt nhìn về một người nào đó, ở khu vực đài tỷ thí. Thế gian vô số giai lệ, chỉ nguyện ngắm mỗi mình nàng a.