Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 47: THỨ HẠNG ĐỆ TỬ


Với thành tích một khắc luyện thành thức thứ nhất của Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp, không cần nói đương nhiên Cố Ngữ Yên là người đầu tiên hoàn thành yêu cầu của Tiêu Huyền. Và chắc chắn đây là tốc độ luyện thành kiếm kỹ nhanh nhất trừ trước đến nay.

-“Yên Yên, ngươi thật lợi hại.”

Nghe Mộc Nhiên khen ngợi, Cố Ngữ Yên chỉ biết cười trừ, nói thật ra nàng cũng chỉ may mắn hơn người có bảo bối đặc biệt mà thôi. Chứ nếu bảo nàng tự học, đừng nói bảy ngày hay một tuần, nàng không dám chắc hiểu được bản kiếm kỹ đó.

Sau hôm đó Cố Ngữ Yên trở thành đệ tử được đích thân Huyền Vương chỉ dạy Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp. Thực tế nàng chỉ dùng thời gian một ngày để học được hết năm thức của kiếm kỹ.

Nhưng mà suốt một tháng sau đó, Tiêu Huyền vẫn lấy lý do luyện kiếm thuật đến hướng dẫn Cố Ngữ Yên, có điều không chỉ là kiếm thuật mà còn có tu luyện nâng cao tu vi cũng như võ kỹ.

Một tháng tu luyện cùng nhau, Tiêu Huyền đối với Cố Ngữ Yên rất tận tình, tận tâm, tận lực. Hắn đối với nàng cũng không kiêng kỵ, lộ ra thuộc tính của bản thân, thuộc tính cơ bản Hỏa, thuộc tính hiếm Lôi và thuộc tính siêu hiếm Hắc ám.

Tháng đầu ở Thiên Trung viện của Cố Ngữ Yên có thể xem là suông sẻ, gương của Lý lão sư còn đó nên tạm thời không có người lớn mật đến tìm nàng gây rối.

Tạm thời không chứ không phải hoàn toàn không, chiều hôm nay trong lúc Cố Ngữ Yên muốn đến chỗ Vô tổ phụ tham khảo kĩ thuật luyện đan, dù sao đã hơn hai tháng nhưng luyện đan thuật của nàng vẫn chưa đột phá.

-“Ngươi là Cố Ngữ Yên???”

Chắn trước mặt Cố Ngữ Yên lúc này là năm nữ tử, ánh mắt hung hăn nhìn nàng, lộ rõ vẻ tức giận. Cố Ngữ Yên dùng tốc độ nhanh nhất vận động não bộ, phán đoán tình huống đang xảy ra. Nàng mỉm cười thân thiện.

-“Các vị tỷ tỷ tìm ta có việc gì sao?”

Một nữ tử trông thấy nụ cười của Cố Ngữ Yên thì cau mày.

-“Đúng là có bộ dạng hồ ly tinh.”

Bingo! Cố Ngữ Yên cảm thán, bản thân nàng đoán đúng rồi, là fangirl chướng mắt nữ nhân bên cạnh thần tượng, mà vị thần tượng nóng bỏng tay này chính là vị vương gia ngọc thụ lâm phong, mỹ nam tuyệt sắc Huyền Vương.

-“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn quyến rũ Huyền Vương.”

-“Các vị tỷ tỷ, ta nào có quyến rũ Huyền Vương.”

Nàng không có nói sai nha, nàng Cố Ngữ Yên không có quyến rũ hắn, mà là hắn Tiêu Huyền quyến rũ nàng.

-“Ngươi còn xảo biện, một tháng nay ngươi ngày nào cũng đến tìm Huyền Vương.”

Oan nha, là Tiêu Huyền đến tìm nàng.

Cố Ngữ Yên lắc đầu, nàng thở dài.



-“Haizzz, các vị tỷ tỷ không biết đó thôi, là do ta tư chất không tốt, thức đầu tiên của kiếm kỹ học rất nhanh nhưng sau đó lại không tiếp thu được những thức tiếp theo. Huyền Vương vì muốn giữ lời hứa nên mới kiên trì giảng dạy cho ta.”

-“Nhưng rõ ràng…”

-“Các vị tỷ tỷ, nếu mọi người nghe ai nói ta quyến rũ Huyền Vương thì đừng nên tin. Huyền Vương tướng mạo xuất chúng, muốn lọt vào mắt xanh của ngài ấy thì thân hình phải đẫy đà quyến rũ. Các tỷ xem ta còn chưa tròn mười sáu tuổi, thân người gầy guộc như vậy làm sao có thể khiến Huyền Vương để mắt.”

-“Lời ngươi nói cũng có lý.”

Cố Ngữ Yên bày ra vẻ mặt vô tội, nàng sầu não nói.

-“Nếu hôm nay ta và các tỷ tỷ đây xảy ra mâu thuẫn mất hòa khí không biết chừng kẻ khác sẽ được lợi.”

Năm nữ tử kia nghe thấy lời Cố Ngữ Yên thì nhìn nhau, sau đó không nói tiếng nào liền xoay người đi mất.

Cố Ngữ Yên mỉm cười, chơi trò đẩy qua đẩy lại như vậy cũng không tệ, ít nhất nàng không cần tự mình ra tay xử lý. Còn có tên Tiêu Huyền chết tiệt kia, nếu lần sau hoa đào của hắn còn đến tìm nàng, nàng sẽ trực tiếp dẫn người đến trước mặt hắn. Ong bướm đáng ghét!

Đi thêm được vài mét thì lại có người xuất hiện trước mặt Cố Ngữ Yên, là một nam tử ngũ quan không quá nổi bật nhưng vẫn gọi là ưu nhìn.

-“Cố Ngữ Yên, ta Phùng Thạc muốn thách đấu với ngươi.”

-“Ta không đồng ý.”

Nam tử tên xưng Phùng Thạc trước mặt cười lớn.

-“Haha, ngươi sợ rồi.”

Cố Ngữ Yên rất thản nhiên gật đầu.

-“Đúng vậy, ta sợ, sợ mất thời gian.”

-“Không được hôm nay ngươi nhất định phải đấu với ta. Ngươi rõ ràng chỉ là một phế vật, cho dù đã có thể tu luyện thì sao, dựa vào đâu mà tiến vào nội môn còn có thứ hạng cao hơn ta.”

Nếu hỏi nàng dựa vào đâu mà tiến vào nội môn thì đương nhiên là dựa vào mấy vị đại boss tổ phụ rồi, con ông cháu cha, nàng là nghĩa tôn nữ của viện trưởng Thiên Trung viện mà. Còn có thứ hạng cao thì…ủa Cố Ngữ Yên nàng có thứ hạng bao nhiêu vậy???

Cái này nàng không để ý nên cũng không biết. Ông bà ta đã dạy không biết thì phải hỏi, thế là Cố Ngữ Yên hướng Phùng Thạc hỏi.

-“Ngươi thứ hạng bao nhiêu?”



-“Đệ tử nội môn Phùng Thạc, thứ hạng mười tám.”

-“Vậy ta cao hơn ngươi thì thứ hạng bao nhiêu?”

Phùng Thạc đối với câu hỏi của Cố Ngữ Yên thì…không biết diễn tả sao luôn, hắn nhìn nàng như thể nhìn thấy sinh vật lạ nhưng hắn vẫn trả lời.

-“Mười lăm.”

-“Ồ.”

Cố Ngữ Yên gật đầu, xong nàng lại tiếp tục hỏi.

-“Sao ngươi biết???”

-“Trên bảng thứ hạng có.”

-“Bảng thứ hạng ở đâu?”

-“Ở bia đá tại sân viện nội môn.”

-“Ồ vậy muốn xem thứ hạng của bản thân phải ra đó sao?”

-“Trên thẻ bài đệ tử có biểu hiện thứ hạng của ngươi.”

-“Đa tạ.”

Cố Ngữ Yên thành thật đa tạ Phùng Thạc, sau đó nàng lướt qua người hắn tiếp tục đi đến chỗ Vô tổ phụ.

Phùng Thạc lúc này nhanh chóng chặn đường Cố Ngữ Yên, hắn nói.

-“Ngươi còn chưa đấu với ta.”

-“À, vậy thì đấu. Mà đấu ở đâu?”

-“Sàn tỷ thí ở sân viện.”

-“Phiền ngươi dẫn đường đi.”

Thế là Cố Ngữ Yên theo Phùng Thạc đến sàn tỷ thí, hiện tại nàng vẫn không biết tại sao bản thân lại có thứ hạng như vậy, muốn biết việc này thì phải nói đến mấy vị tổ phụ.