Quay ngược thời gian trước lúc Cố Ngữ Yên đến Thiên Trung viện.
Ba vị tổ phụ, nội tổ phụ Cố Nguyên, Vô tổ phụ và Ngụy tổ phụ. Vẫn là người ở nhà lo lắng hơn cả, Cố Nguyên nói.
-“Nha đầu Ngữ Yên tiến vào nội môn có bị bắt nạt không?”
Ngụy viện trưởng lắc đầu, Vô đại sư hùng hồn khẳng định.
-“Không có khả năng.”
Ngụy Vô Mục vuốt chòm râu, nhìn hai lão bằng hữu của mình.
-“Hai ngươi nói xem nên để tôn nữ bảo bối của chúng ta xếp hạng thứ bao nhiêu trên bảng đệ tử đây?”
-“Xùy, như vậy mà còn hỏi sao? Đương nhiên là đầu bảng.”
Vô Phong thản nhiên đáp.
-“Không được như vậy quá khoa trương.”
Cố Nguyên phản đối, khoa trương quá dễ dẫn đến người chú ý, dễ bị bắt nạt.
-“Chẳng lẽ để cháu gái bảo bối của ta xếp hạng sau cùng.”
-“Như vậy cũng không được.”
-“Nè Cố lão đầu, xếp đầu cũng không được, xếp cuối cũng không được ngươi muốn thế nào?”
Cố Nguyên trầm tư suy nghĩ.
-“Hay là lấy tuổi của ba chúng ta, cộng lại rồi chia ra.”
Vô đại sư xua tay.
-“Không được, chúng ta đều đã hơn hai trăm mùa xuân, mặc dù vẫn trẻ trung nhưng thứ hạng như vậy không được.”
Lúc này Vô Phong và Cố Nguyên đồng loạt quay đầu nhìn Ngụy Vô Mục.
-“Lão Ngụy, ông là viện trưởng Thiên Trung viện, ông nói xem nên làm như nào?”
-“Dựa theo tu vi của nha đầu Ngữ Yên có thể để nàng xếp từ hạng 20 đến hạng 10.”
Ngay lúc này ba lão nhân gia đột nhiên nhìn nhau mắt léo sáng, cả ba đồng thanh nói.
-“Mười lăm.”
Vô Phong vỗ vỗ tay.
-“Cứ lấy tuổi của nha đầu đó đi.”
Thế là ba người, gia chủ đại gia tộc Cố gia, viện trưởng học viện danh tiếng nhất Mạc Ly quốc và Hội trưởng Công Hội Luyện Đan Sư đã tốn hết một buổi sáng chỉ vì thứ hạng trên bảng đệ tử của tôn nữ bọn họ.
Ba người bọn họ bỏ nhiều tâm sức như vậy nhưng…cháu gái yêu dấu của họ hơn một tháng ở trong học viện cũng không biết đến thứ hạng của mình. Thương cảm với hội ba lão nhân gia quá mà.
Quay lại hiện tại Cố Ngữ Yên đang đứng trên đài tỷ thí, đối diện nàng chính là Phùng Thạc.
Dưới đài bắt đầu có đệ tử vây xem, càng lúc càng đông. Lúc này có tiếng hét lớn.
-“Yên Yên cố lên, Yên Yên tất thắng.”
Cố Ngữ Yên nhìn xuống đám đông, nằm ngoài dự đoán của nàng, người reo hò cổ vũ không chỉ có Mộc Nhiên mà còn có…Vân Tuyết. Nàng khẽ thở dài.
-“Có thể bắt đầu chưa?”
Phùng Thạc hỏi. Cố Ngữ Yên gật đầu, hắn lại nói tiếp.
-“Lúc giao đấu ta sẽ không hạ thủ lưu tình, không muốn chịu đau đớn thì ngươi nên biết điều chỉ thua đi.”
-“Nè có đánh không? Có thì nhanh chút, ta còn có việc.”
-“Được vậy đừng trách ta.”
Phùng Thạc lao đến tấn công Cố Ngữ Yên động tác rất nhanh, linh lực hệ Hỏa mạnh mẽ theo đòn tấn công của hắn bộc phát ra ngoài. Chúng đệ tử vây xem xung quanh đài tỷ thí cũng có thể cảm nhận được sức nóng. Cố Ngữ Yên nhìn hỏa quyền nóng rực của Phùng Thạc, nàng điềm tĩnh, lấy nước dập lửa. Cố Ngữ Yên nhẹ nâng tay quanh người nàng liền xuất hiện xoáy nước, theo chuyển động tay của nàng mà tiếp xúc trực diện với hỏa quyền của Phùng Thạc.
Ngọn lửa hung mãnh là vậy nhưng chỉ thoáng cái đã bị dập tắt. Lúc này mọi người mới bán đầu xôn xao thì ra Cố Ngữ Yên có thuộc tính hệ Thủy, chuyên khắc chế thuộc tính Hỏa. Lần này Phùng Thạc không có khả năng thắng rồi.
-“Ngươi, thuộc tính khắc chế không tính.”
Phùng Thạc tức giận nhìn Cố Ngữ Yên hét lớn, cái này thật buồn cười nha trong chiến đấu thuộc tính khắc chế chính là lợi thế, có gì không công bằng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Cố Ngữ Yên thân ảnh khẽ động nhanh như chớp đã đến trước Phùng Thạc, chưởng lực tung ra hắn ngay lập tức rơi xuống đài. Cố Ngữ Yên lạnh nhạt nói.
-“Không luận thuộc tính, chỉ dựa vào tu vi ngươi cũng không phải đối thủ của ta.”
Phùng Thạc là Võ Vương cấp bốn, Cố Ngữ Yên có thể nhẹ nhàng đã bại hắn như vậy chứng tỏ tu vi của nàng so với Phùng Thạc nhất định cao hơn.
Cố Ngữ Yên đứng trên đài tỷ thí, ngẫm nghĩ một lát nàng nói.
-“Ta Cố Ngữ Yên, thách đấu với đệ tử nội môn đứng đầu.”
Bên dưới càng lúc càng ồn ào, nhiều người cho rằng Cố Ngữ Yên nhất định là điên rồi, nàng ta không biết đệ tử đứng đầu nội môn đã có tu vi Võ Vương cấp tám rồi sao? So với Phùng Thạc thì hơn đến tận bốn bậc.
-“Yên Yên đừng kích động.”
Mộc Nhiên vừa nói vừa tiến lên đài thi đấu muốn kéo Cố Ngữ Yên xuống, không phải nàng không tin tưởng Yên Yên nhưng không nói đến tu vi chỉ riêng thuộc tính thì Cố Ngữ Yên đã rơi vào thế hạ phong.
Người đứng đầu bảng đệ tử nội môn chính là Vân Hữu Khiêm, thuộc tính hệ Mộc. Mặc dù mọi người vẫn thường hay nói thuộc tính hệ Mộc ôn hòa không thiên về tấn công nhưng đó là khi bọn họ chưa nhìn thấy Vân Hữu Khiêm chiến đấu mà thôi.
Vân Tuyết lúc này dưới đài lại đau đầu rối ren không biết bản thân nên cổ vũ cho người nào. Nàng rất thích Cố Ngữ Yên nha, nàng ấy trông rất đẹp, cứ như tiên nữ hạ phạm. Nhưng mà đối thủ lại là ca ca của nàng.
Cố Ngữ Yên nhìn Mộc Nhiên nháy mắt, nàng còn xua tay ý nói nàng ta không cần tiến lên đài. Nhân vật cần lên đài chính là Vân Hữu Khiêm.
Đối với trận đấu này đa phần đệ tử đều rất mong đợi, thực lực của Cố Ngữ Yên dù sao vẫn là một ẩn số, phế vật hóa thiên tài thật sự có năng lực đến đâu, mạnh đến mức nào. Cũng có người trước lời thách đấu của Cố Ngữ Yên trong lòng âm thầm vui vẻ, chờ đợi dáng vẻ nàng bị đánh bại.
Riêng ở một nơi cách đài tỷ thí không xa, trên tán cây Tiêu Huyền đang hướng mắt về phía này, từ lúc Yên nhi xuất hiện trên đài ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi nàng. Nha đầu này tính tình bá như vậy, hắn thích.