Hai người cũng không đi đến nơi nào lạ, Tiêu Huyền dẫn Cố Ngữ Yên đến vương phủ của hắn. Có điều lần này không ở trong vườn hoa xanh biếc nữa mà là nhà bếp.
-“Yên nhi, nàng ngồi đợi ta một lát.”
Cố Ngữ Yên ngồi ở bàn nhìn Tiêu Huyền trong bếp loay hoay, hí hoáy, dáng vẻ không tệ nha…rất giống hình mẫu…mỹ nam bếp núc…ấm áp.
Sau một khắc Tiêu Huyền đến trước mặt Cố Ngữ Yên, trên tay hắn bưng theo một bát mỳ. Theo mấy bộ phim nàng từng xem ở hiện đại, cái này gọi là mỳ thọ, mỳ trường thọ gì đó đúng không?
Cố Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyền, con ngươi hiện lên hai dấu chấm hỏi. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, yêu nghiệt quá đi, sao trên đời lại có nam nhân đẹp đến vậy. Tiêu Huyền vươn ngón tay thon dài, búng nhẹ lên trán nàng.
-“Sao vậy? Quên luôn cả sinh thần của bản thân rồi.”
Sinh thần là sinh nhật đúng không? Hôm nay sao, Cố Ngữ Yên ước tính thời gian, có lẽ đã qua nửa đêm rồi, đúng rồi hôm nay là sinh thần của nàng và cũng là của nguyên chủ Cố Ngữ Yên. Hiện tại nàng mới để ý, nàng và nguyên chủ có cùng một ngày sinh, chuyện này là trùng hợp đi.
Tiêu Huyền đầu ngón tay chạm nhẹ lên mũi Cố Ngữ Yên, giọng điệu ôn nhu.
-“Cảm động đến ngốc rồi sao? Nàng mau ăn mì đi nếu không sẽ nguội đấy.”
Cố Ngữ Yên nhận lấy đôi đũa từ tay Tiêu Huyền bắt đầu ăn, mùi vị không tồi, thật ra mà nói thì là ngon, nước dùng thanh ngọt, sợi mỳ mềm nhưng lại dai dai, còn có rau cải giòn giòn ăn rất vừa miệng.
-“Ta không ngờ Huyền vương lại biết nấu mỳ đấy.”
-“Bản vương chỉ nấu cho nàng thôi, vương phi của ta.”
Cố Ngữ Yên nghiêng đầu ánh mắt của nàng dừng ở góc bếp, nhìn số chén bát xoong nồi ở đó không đến 100 thì cũng 99. Tên Tiêu Huyền này…vì nàng mà đích thân xuống bếp tập nấu mỳ thọ sao?
Đã bao lâu rồi nàng không mừng sinh nhật nhỉ? Lúc ở cô nhi viện, năm nào viện trưởng cũng sẽ cho nàng một cái bánh bông lan nho nhỏ, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật…sau đó…không còn sau đó nữa, bởi vì cô nhi viện không còn nữa. Nàng thay đổi thân phận trở thành một sát thủ, ngày sinh chân chính của nàng dần chìm vào mảng tối của quá khứ.
Cố Ngữ Yên vẫn gắp mỳ cho vào miệng nhưng ánh mắt đã trở nên mông lung, nàng đang nhớ về những mảng kí ức xưa cũ, theo dòng chảy thời gian nàng xuyên đến Thiên Tinh giới. Kí ức của nguyên chủ cũng trở thành của nàng, lần lượt hiện lên trong tâm trí.
-“Yên nhi, hết mỳ rồi, muốn ăn nữa không?”
Câu nói của Tiêu Huyền đưa Cố Ngữ Yên trở về hiện tại, đây là lần thứ hai nàng thất thần trước mặt hắn. Nàng xuyên đến thế giới này cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ? Ngày đầu đến liền gặp hắn, hiện tại người đối diện nàng vẫn là hắn.
Cố Ngữ Yên buông đũa, gương mặt hiện lên nụ cười.
-“Không cần, ta no rồi. Đạ ta ngươi.”
-“Yên nhi, nàng biết không, ta và nàng có cùng ngày sinh, chúng ta chính là nhân duyên trời định.”
Cùng ngày sinh!!!!
-“Không phải hai tháng nữa mới tới tiệc sinh thần của ngươi sao?”
Tiêu Huyền ánh mắt rực sáng nhìn Cố Ngữ Yên, không ngờ nàng quan tâm hắn như vậy, còn biết thời gian tiệc sinh thần của hắn.
-“Đừng nhìn ta kiểu đó, là nghe được từ người khác thôi.”
Người khác ở đây đương nhiên là Mộc Nhiên rồi.
-“Đó không phải ngày sinh của ta mà là ngày ta đến Mạc Ly quốc.”
Cố Ngữ Yên không đáp, nàng sớm đã đoán được hắn không chỉ đơn thuần là vương gia Mạc Ly quốc, Tiêu Huyền là vương gia khác họ duy nhất của hoàng thất, nói ra thì hắn vốn không có quan hệ huyết thống với hoàng thất Mạc Ly. Thậm chí còn không phải người của Mạc Ly quốc.
Cố Ngữ Yên nhìn bát mỳ trống trên bàn rồi lại nhìn Tiêu Huyền, hôm nay cũng là sinh thần của hắn.
Nàng đứng dậy tiến đến nắm tay Tiêu Huyền kéo hắn đi vào trong bếp.
-“Sinh thần thì phải có bánh kem.”
-“Bánh kem?? Là cái gì?”
-“Lát nữa ngươi sẽ biết.”
Hai người đứng trong gian bếp, Cố Ngữ Yên lên danh sách nguyên liệu, Tiêu Huyền giúp nàng tìm kiếm. Tách trứng, khuấy bột…trong chốc lát mặt mũi cả hai đều lấm lem.
Và rồi chiếc bánh kem đầu tiên tại Thiên Tinh giới ra đời. Cố Ngữ Yên thắp nến.
-“Tiêu Huyền mau ước đi.”
-“ Ước.”
-“Đúng vậy chính là ước nguyện của ngươi, ước xong thì thổi nến.”
-“Như vậy có tác dụng gì?”
-“Một cách cầu mong điều ước thành sự thật.”
Tiêu Huyền nhìn ngọn nến được Cố Ngữ Yên cắm trên chiếc bánh, chậm rãi nói.
-“Ta ước, hôm nay Yên nhi sẽ hôn ta, ngày mai, ngày kia mãi mãi về sau đều sẽ như vậy.”
Nến được thổi tắt, Tiêu Huyền lại thắp sáng nó thêm lần nữa.
-“Yên nhi, nàng cũng ước đi.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, sao lại cảm thấy tên này đột nhiên đáng yêu thế nhỉ? Mà hiện tại nàng nên ước gì đây, ước bản thân trở nên cường đại, ước nhanh chóng tìm lại được phụ mẫu, ước bản thân được hạnh phúc, tiêu dao tự tại.
Ngay lúc này ánh mắt của nàng dừng lại ở nam tử bên cạnh, Tiêu Huyền. Cố Ngữ Yên mỉm cười, hạnh phúc của bản thân thì nên tự nắm lấy không phải sao? Nàng nhắm mắt, trong lòng thầm mong ước.
-“Mong cho tất cả ước muốn đều thành sự thật.”
Đừng trách nàng tham lam bởi vì nàng tham lam thật.
Xong, nàng cũng thổi tắt nến.
-“Nàng vừa ước gì vậy?”
-“Không thể nói sẽ mất linh nghiệm.”
-“Nhưng mà lúc nãy ta đã nói ra mất rồi.”
-“Tiêu Huyền điều ước của ngươi sẽ thành sự thật thôi.”
Cố Ngữ Yên nhón chân, đôi môi mềm mại của nàng chạm đến bờ môi mát lạnh của Tiêu Huyền.
Thật ấm áp, thật ngọt. Tiêu Huyền quàng tay ôm lấy nữ tử vào lòng, càng lúc vòng ôm càng chặt. Nụ hôn vẫn triền miên không dứt, hai người chìm đắm vào hương vị ấm áp đang lan tỏa trong lòng. Từng chút từng chút nhấm nháp lấy mật ngọt từ đối phương.