Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi

Chương 52: BIỂU HUYNH


Trở về từ Huyền Vương phủ, Cố Ngữ Yên trong lòng vui vẻ, bộ dạng hứng khởi lại kiềm chế của Tiêu Huyền, càng nghĩ đến lại càng buồn cười. Nàng là người của thế kỷ 21 xuyên đến nơi này, về phương diện kia…thân thể này chỉ mới mười sáu tuổi, quá sớm để vượt rào, mặc dù tâm hồn nàng đã hai mươi tám mùa xuân xanh lè.

Sắc trời chưa sáng, Cố Ngữ Yên vừa trở về phòng liền tiến vào không gian huyễn tưởng. Nàng nhìn một lượt mọi người, bọn họ không phải người thân của nàng nhưng chính là bằng hữu, chiến hữu, đồng bọn, với nàng thì họ cũng chính là người nhà.

Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng muốn dành thời gian cho bọn họ.

-“Mỹ nữ chủ nhân.”

-“Chủ nhân.”

-“Chủ nhân.”

-“Ngữ Yên tỷ.”

-“Nha đầu.”

Cố Ngữ Yên đi đến ôm từng người một, hành động của nàng làm nhóm linh thú và huynh đệ nhà Cửu Thiên cảm thấy kì lạ. Trứng Gà lên tiếng hỏi.

-“Nha đầu, ngươi sao vậy? Có chuyện gì?”

-“Không có gì, hôm nay ta cảm thấy rất vui nên muốn lan tỏa niềm vui thôi.”

-“Ngữ Yên tỷ, ôm nào.”

Tiểu Phương hăng hái dang đôi cánh ôm lấy Cố Ngữ Yên. Tiểu Hành cũng nhanh nhẹn, bám vào vị trí ưa thích của nó, thật mềm thật ấm.

Cố Ngữ Yên ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, nhóm linh thú và huynh đệ nhà Cửu Thiên cũng vây quanh nàng.

-“Hôm nay chính là sinh thần của ta.”

Lời của Cố Ngữ Yên vừa dứt thì nhiều âm thanh liền vang lên hòa trộn vào nhau.

-“Chủ nhân sinh thần vui vẻ.”

-“Mỹ nữ chủ nhân, người càng ngày càng xinh đẹp.”

-“Ngữ Yên tỷ, sinh thần là cái gì?”

-“Sinh thần là ngày sinh đấy, ngày ngươi chào đời.” - Tiểu Hổ giải thích cho Tiểu Phượng.

-“Chủ nhân, uống rượu chúc mừng thôi.” - Tiểu Hành nói.

Tiểu Hắc ôm bình rượu lăn mấy vòng đến trước mặt Cố Ngữ Yên.



-“Ngữ Yên tỷ, muội cũng có tin mừng muốn báo với tỷ?” - Tiểu Phượng hớn hở nói.

-“Muội đã thăng cấp trở thành Thánh thú cấp ba rồi. À Tiểu Hổ cũng thăng cấp, là Thánh thú cấp hai.”

Ngày đó sau khi thiết lập kế ước với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, Cố Ngữ Yên đã thăng cấp lên Võ Vương cấp sáu, một tháng sau, nàng đã là Võ Vương cấp bảy. Nhưng mà nàng cảm nhận được thời khắc đột phá kế tiếp cũng không cách quá xa.

Tiếng nấc từ trong miệng Tiểu Hắc phát ra, tên nhóc này lại uống rượu rồi, cục bông trắng say bí tị.

Cố Ngữ Yên ở trong không gian huyễn tưởng, nghe mọi người nói nói cười cười, nhìn dáng vẻ say xỉn của Tiểu Hắc, bộ dạng hoạt bát của Tiểu Phượng, trầm tĩnh của Tiểu Hổ và Tiểu Bạch. Lát sau nàng thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Trước cửa phòng tiểu thúc mỹ nam đang chờ nàng.

-“Nha đầu.”

-“Tiểu thúc, sao thúc lại đến đây?”

-“Ta đến đón nha đầu con.”

????

Cố Bắc Diệp gõ đầu nàng.

-“Con mới đến Thiên Trung viện một tháng liền bị ngốc à, tiểu thúc đến đón con về Cố phủ, hôm nay là sinh thần của con đấy, mở tiệc mở tiệc.”

Còn nửa canh giờ thì đến giờ học, hôm nay nàng được nghỉ rồi.

-“Tam thúc của con đang đến chỗ của Mỹ Ngọc, Thương nhi và Thất nhi, hôm nay đón hết bọn con về. Tổ phụ và mấy thúc thúc của con đã lên kế hoạch tiệc sinh thần, tối nay sẽ mở tiệc thiết đãi mọi người, nhân tiện giới thiệu nha dầu Ngữ Yên con.”

-“Tiểu thúc, tiểu thúc, đợi con một lát.”

Cố Ngữ Yên nhanh chóng đi đến phòng của Mộc Nhiên, tiệc sinh thần của nàng sao có thể thiếu vị bằng hữu này.

Đại sảnh Cố phủ.

Bây giờ Cố Ngữ Yên mới được gặp hai vị biểu huynh của mình, thừa hưởng gen của tam thúc, gen di truyền của Cố gia đương nhiên nhan sắc không tầm thường. Đặc biệt đôi huynh đệ Cố Thương, Cố Thất chính là một cặp song sinh, hai người giống nhau y như đúc. Đừng hỏi nàng ai là Cố Thương, ai là Cố Thất, không phân biệt được.

-“Muội là Cố Ngữ Yên?”

Nàng gật đầu.

-“Là nữ nhi của tứ thúc, quả thật xinh đẹp.”

-“Đại ca, nhìn xem nhìn xem biểu muội thật xinh đẹp.”

-“Biểu muội bao nhiêu tuổi rồi?”



-“Mười sáu.”

-“Biểu muội trước nay luôn ở Ung Thuận thành.”

Gật đầu.

-“Muội cũng học ở Thiên Trung viện?”

Gật đầu.

-“Nữ đệ tử thách đấu với Vân Hữu Khiêm là muội.”

Gật đầu.

-“Mạnh như vậy sao, biểu muội lợi hại quá đó.”

Hai nam nhân trước mặt không ngừng đặt câu hỏi với Cố Ngữ Yên, gương mặt giống nhau thì cũng thôi đi đến cả ngữ điệu cũng không khác, y phục cũng giống tuốt. Cả hai đều mặc một thân nam trang màu xám nhạt, bên hông đeo bạch ngọc!!! Chơi vậy ai chơi, ủa rồi sao phân biệt được?

-“Biểu muội, để ta giới thiệu, ta là Cố Thất, còn đây là Cố Thương. Cố Thương là đại ca, Cố Thất là đệ đệ.”

-“Cố Thương ra đời trước Cố Thất một khắc, bọn ta năm nay đều hai mươi hai tuổi.”

-“Tiếc thật đó, lúc ở Thiên Trung viện chưa có dịp được gặp muội, bọn ta vừa mới trở về hôm qua thôi.”

-“Biểu muội biết không đi lịch luyện rất cực khổ.”

-“Nhưng với thành tích của muội, sớm muộn cũng phải đi lịch luyện như bọn ta thôi.”

Hiện tại Cố Ngữ Yên đang ghi nhớ, biểu ca Cố Thất đứng bên trái còn Cố Thương đứng bên phải.

-“Hai người các con, tránh ra một chút.”

-“Mẫu thân.” – Cố Thất và Cố Thương đồng thanh.

-“Kêu cái gì mà kêu, mau tránh ra, hai đứa con không thấy biểu muội hoang mang rồi à.”

Biểu cảm trên mặt nàng rõ vậy sao?

Mỹ phụ nhân vừa lên tiếng là Mạc Uyển, tam thẩm của Cố Ngữ Yên, mặc dù nhìn bà rất hòa ái nhưng nét đoan trang, cao quý vẫn hiện lên rất rõ, đúng là người có xuất thân hoàng tộc.

-“Cháu gái của ta, con đã lớn như vậy rồi, tam thẩm rất nhớ con đó.”

Cố Mỹ Ngọc vừa hồi Cố Phủ đã trở về phòng, quan hệ giữa nàng ta và tam thẩm không tốt, hơn nữa đối với hai vị biểu huynh cũng không thân thiết. Cố Mỹ Ngọc luôn cảm thấy giữa nàng ta và mọi người trong Cố phủ có khoảng cách, trừ mẫu thân ra đối với người khác trước nay luôn cảm giác có chút xa lạ. Nhưng nguyên nhân là vì sao bản thân nàng cũng không biết rõ.