Lý Trác hùng hổ xông vào đại sảnh, theo sau hắn là hơn hai mươi người mặt mày có vẻ dữ tợn, bọn họ hẳn là gia đinh của Lý gia. Cố Ngữ Yên đoán chắc là như vậy, bộ dạng của họ so với đám người Lý Khinh dẫn theo lần trước thì không khác nhau là mấy.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là nam tử đi bên cạnh Lý Trác, hắn thật…tà mị, đó là từ duy nhất Cố Ngữ Yên có thể nghĩ ra để miêu tả người nam nhân này.
-“Lý Viễn, là Lý Viễn, hắn trở về rồi.”
-“Chàng ấy thật quyến rũ.”
-“Kìa kìa, chàng ấy nhìn ta rồi.”
Cố Ngữ Yên nhìn những nữ tử đang say mê, hò hét vì sự xuất hiện của Lý Viễn. Tức á, hôm nay là sinh thần của nàng mà, cái tên này lại đến chiếm spotlight. Giá như có Tiêu Huyền ở đây, so với tên Lý Viễn này, Tiêu Huyền đẹp hơn rất nhiều, rất rất nhiều.
-“Lý gia chủ dẫn người hung hăn xông vào đại sảnh của Cố phủ, có ý gì đây?”
-“Cố Nguyên, Lý Trác ta kính ngài là bậc trưởng bối nên không có ý gây rối, chỉ cần Cố gia giao Cố Ngữ Yên ra đây, ta lập tức dẫn người rời khỏi.”
Cố Bắc Thành tức giận nói.
-“Lý gia chủ, dựa vào đám người mà ngài dẫn đến cũng muốn gây rối Cố phủ. Ngài tự tin quá rồi.”
-“Haha, ta nào có gan lớn như vậy, đám gia đinh này sao có thể lọt vào mắt Cố gia được, nhưng mà đại trưởng lão Lý gia thì vẫn đang ở ngoài kia đợi.”
Tam thúc Cố Bắc Kiệt so với nhị thúc thì giọng điệu hòa nhã hơn.
-“Sao lại để đại trưởng lão Lý gia đợi ở ngoài như vậy, hay là mời trưởng lão vào đại sảnh, uống tách trà nóng.”
Lý Trác ánh mắt sắc bén, gằn giọng.
-“Giao Cố Ngữ Yên ra đây.”
Tiểu thúc Cố Bắc Diệp cau mày, trong lòng y rất không vui, tiệc sinh thần của cháu gái bảo bối bị đám người Lý gia phá hỏng rồi, quạu á trời. Ngụy Lạc Anh đứng bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Bắc Diệp, ngay lập tức y tỏ vẻ căng thẳng, cầu an ủi.
Nhân vật chính Cố Ngữ Yên âm thầm quan sát một vòng biểu hiện của mọi người xung quanh, tình huống như vậy mà cũng phát cẩu lương được à, tiểu thúc lợi hại.
Ánh mắt của nàng lúc này chạm phải tia nhìn của Lý Viễn, cả hai đều im lặng quan sát đối phương, không chút che giấu, trực tiếp đấu mắt với nhau. Nhìn được một khắc thì cũng chán nên nghỉ, không nhìn nữa.
Cố Nguyên hắng giọng.
-“Lý Trác ngươi xông vào Cố phủ còn muốn bắt tôn nữ của ta đi. Đúng là không để Cố gia ta vào mắt.”
-“Cố gia chủ, giết người đền mạng, tôn nữ của ngài giết hại nhi tử của ta, ta chỉ muốn đòi công đạo mà thôi.”
Lúc này mọi người có mặt đều kinh ngạc, Cố Ngữ Yên giết chết nhi tử của Lý Trác. Lý Trác chỉ có hai người con trai, Lý Viễn vẫn đang đứng bên cạnh hắn, nói như vậy nghĩa là Lý Khinh chết rồi, không chỉ mất tích mà là đã chết, bị Cố Ngữ Yên giết chết.
-“Lý Trác, ngươi nói Ngữ Yên giết người, vậy bằng chứng đâu?” – Cố Nguyên trầm giọng hỏi.
-“Bằng chứng, hôm khảo hạch luyện đan sư Cố Ngữ Yên và con trai ta Lý Khinh cá cược với nhau, có rất nhiều người làm chứng. Nhất định là nàng ta thua cuộc, ôm hận nên mới ra tay giết hại nhi tử của ta.”
U là trời, vậy luôn!!! Nói dối trắng trợn, đảo trắng thay đen.
Vô Phong nghe Lý Trác nói vậy thì không nhịn được nữa.
-“Lý Trác, ta không biết đệ tử Lý Khinh kia, nhi tử của ngươi lại tài ba như vậy, có thể đánh bại nha đầu Ngữ Yên về mặt luyện đan, vậy hắn còn đến Đan môn Thiên Trung viện học làm cái gì? Cố Ngữ Yên là luyện đan sư ngũ phẩm, à còn nữa, ta quên báo cho ngươi biết nàng là Hội Phó Công Hội Luyện Đan Sư, chức vụ so với ngươi ngang hàng. Hội Phó Công Hội lại ôm hận một đệ tử mà ra tay sát hại sao? Ta không biết ngươi nghe tin vịt, tin gà ở đâu mà lại nói Cố Ngữ Yên giết Lý Khinh nhưng mà cho dù nàng có giết hắn thật thì sao? Bất kính với đại sư cấp bậc cao hơn, đáng chết.”
Vô đại sư hỏa khí bừng bừng phun ra một tràn dài trước mặt mọi người khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Cố Ngữ Yên là luyện đan sư, là luyện đan sư ngũ phẩm, đùa à nàng mới mười sáu tuổi, sao có thể???
-“Hội Trưởng, ngài tuổi cao nên hồ đồ đúng không? Tiểu nha đầu vắt mũi chưa mà là luyện đan sư ngũ phẩm.”
Vô Phong định hung hắn bắn thêm một tràn nữa nhưng Cố Ngữ Yên đã nhẹ nhàng ngăn ông lại. Nàng nhìn thẳng Lý Trác, không chút sợ hãi nói.
-“Lý gia chủ, theo quy định của Công Hội Luyện Đan Sư Mạc Ly quốc, nếu luyện đan sư bất kính với người có cấp bậc cao hơn hay chức vụ cao hơn sẽ phải chịu phạt, hình phạt sẽ do người bị mạo phạm quyết định. Lý Khinh là luyện đan sư tam phẩm lại giở trò trêu ghẹo, bất kính với luyện đan sư ngũ phẩm, muốn cưỡng ép ta làm nữ nhân của hắn.”
Vừa nói Cố Ngữ Yên vừa lấy ra huy hiệu chứng minh thân phận luyện đan sư của mình, trên đó khắc rõ hình ngôi sao năm cánh, quả thật là luyện đan sư ngũ phẩm, huy hiệu đó không thể làm giả.
-“Còn có Lý gia chủ, người không biết không có tội Lý gia chủ và ta đều là Hội Phó Công Hội Luyện Đan Sư, mong Lý gia chủ về sau chú ý cư xử phù hợp. Đừng để người khác nói ngài ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ già hiếp trẻ.”
Vô Phong vỗ tay không ngừng tán thưởng, hay lắm cháu gái.
Cố Ngữ Yên vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại nói.
-“Cố Ngữ Yên ta làm người rất lương thiện, đối với việc Lý Khinh bất kính không có trừng phạt hắn. Còn về chuyện Lý Khinh bị giết, Lý gia chủ vẫn nên điều tra rõ ràng, ta ngại bẩn tay sẽ không làm việc đó.”
Lý Trác đứng trước lời nói của Cố Ngữ Yên thì tức giận nhưng không thể đáp trả. Ban đầu ông ta chỉ đơn giản là muốn đến gây rối khiến Cố gia mất mặt, dù sao cũng chỉ là một phế vật nên Cố gia sẽ không vì nàng mà gây thù với Lý gia. Bản thân ông ta cũng không tin chỉ là một phế vật sao có thể giết chết Lý Khinh.
Nhưng mà sự tình lại không như những gì ông nghĩ, Cố Ngữ Yên không chỉ không phải phế vật mà còn là thiên tài luyện đan, chức vụ ngang hàng với ông.
Lý Trác hừ lạnh quay người rời khỏi Cố phủ, Lý Viễn theo ngay sau Lý Trác lúc rời đi hắn cố ý liếc nhìn Cố Ngữ Yên, ánh mắt mang theo sự tò mò và thích thú. Cố Ngữ Yên cảm nhận được ánh mắt đó thì nhất thời nổi da gà.