CHƯƠNG 53: CỐ NGỮ YÊN, ĐA TẠ
Tối hôm đó Cố gia mở tiệc, chúc mừng sinh thần Cố Ngữ Yên. Con cháu danh gia vọng tộc đặc biệt là tiểu thư, công tử dòng chính hàng năm đều tổ chức tiệc sinh thần như vậy. Bữa tiệc này so với cung yến thì cũng không kém, tứ đại gia tộc dù có mối giao hảo tốt hay xấu thì cũng không tránh khỏi ganh đua vị thế.
Nói là tiệc nhưng Cố Ngữ Yên lại cảm thấy, nó giống đại hội xem mắt, ươm mần tình yêu. Thật là thú vị.
Cố Ngữ Yên đang ở trong phòng với đại thẩm, từ ngày trở về Cố phủ đến nay, đây là lần đầu nàng gặp lại bà. Vân Nhu trông rất khỏe khoắn nhưng ánh mắt của bà ẩn chứa tia muộn sầu.
-“Yên nhi, cháu lớn thật rồi, trở thành cô nương xinh đẹp, rất xinh đẹp.”
Vân Nhu dịu dàng nói, bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc của Cố Ngữ Yên. Nàng mỉm cười, cầm lấy tay đại thẩm, hai người trò chuyện một lúc thì Cố Ngữ Yên quay về Bạch Mai viện. Nàng là nhân vật chính của tối đêm nay mà, nên chuẩn bị, sửa soạn chỉnh chu.
Hôm nay Cố Ngữ Yên không mặc bạch y như thường ngày, nàng chọn một bộ y phục màu đỏ, làn váy dài thêu vân chìm hoa mẫu đơn ngũ sắc, trên eo thặt dây lụa dài, đính thêm hai chiếc chuông nhỏ. Mái tóc dài búi cao lên một phần, được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc tinh xảo, phần còn lại buông xỏa tự do, khiến nàng vừa thướt tha kiều diễm, nhưng vẫn có cảm giác linh động.
Thật ra đó là bộ y phục nàng vừa thiết kế, sắp được bày bán tại Yên Trang, cửa tiệm y phục của nàng dưới sự quản lý của tiểu thúc việc làm ăn lên như diều gặp gió. Những kiểu y phục mới mẻ rất được các cô nương ưu chuộng, đặc biệt nhiều vị tiểu thư còn bỏ ra số tiền lớn để có được mẫu y phục mới nhất.
Hôm nay nàng chưng diện như vậy cốt là để làm người mẫu quảng cáo. Tiền ơi là tiền, ngươi thật quyến rũ mà.
Đúng như mong đợi, Cố Ngữ Yên vừa xuất hiện liền có vô số ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Cố Ngữ Yên gương mặt duy trì biểu cảm tự nhiên, nụ cười hòa nhã. Trong lòng thì đang không ngừng cảm thán.
-“Ôi!!! Cái vẻ đẹp xuất sắc, mại dô mại dô, các vị tiểu thư mau đến hỏi thăm trang phục của ta đi.”
Haizzz, có biểu hiện rồi mọi người ạ, bệnh tự luyến có thể lây truyền qua việc tiếp xúc gần trong thời gian dài. Mà nguồn gốc bệnh ở đâu thì mọi người biết rồi đó.
-“Thật xinh đẹp.”
-“Nàng là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng thấy.”
-“Tiên nữ, tiên nữ.”
-“Tiên nữ hạ phàm.”
Một nam tử trẻ tuổi mạnh dạn đi đến trước mặt Cố Ngữ Yên.
-“Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân, ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ mạo vô song, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tại hạ Phương Mạc mong được làm quen với tiểu thư.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, ngay lúc này, một đoàn người mang theo khoảng mười rương lớn tiến vào đại sảnh Cố phủ, dẫn đầu là Mị Nhất.
-“Cố gia chủ, Cố tiểu thư, thuộc hạ theo phân phó của Huyền vương gia mang quà mừng sinh thần đến.”
Nội tổ phụ nhìn Cố Ngữ Yên, ánh mắt dò xét.
-“Ngữ Yên, cháu quen biết Huyền vương?”
-“À, nội tổ phụ…chuyện này…haha không có gì đâu, chỉ là vô tình quen biết.”
Cố Ngữ Yên quay đầu hướng Mị Nhất.
-“Được rồi, đa tạ ngươi Mị Nhất, nhờ ngươi chuyển lời đến Tiêu…à Huyền vương gia, quà sinh thần này ta rất thích.”
-“Cố tiểu thư, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời.”
Cố Ngữ Yên tiến đến, nhìn qua một lượt mười chiếc rương. Mị Nhất giơ tay, ra hiệu cho mấy người thuộc hạ đi theo mở rương.
U là trời! Woa woa woa… tám rương hoàng kim, hai rương trân châu, phỉ thúy, lưu ly,…Tiêu Huyền thật là hiểu lòng nàng, tiền ơi là tiền, giàu ơi là giàu.
Mọi người thấy quà sinh thần mà Huyền Vương đem đến thì mắt chữ o mồm chữ a, há hốc miệng. Bọn họ là lần đầu tiếng thấy có người tặng quà sinh thần, rực rỡ, chói mắt như vậy.
Nhưng mà có bản lĩnh nhận quà của Huyền vương thì phải có bản lĩnh thản nhiên đón nhận ánh mắt hình viên đạn của vô số nữ tử kinh thành. Cố Ngữ Yên nhanh trí, vội nói.
-“À Mị Nhất, y phục của Huyền vương ngày mai ta sẽ nói tiểu thúc cho người mang đến vương phủ.”
Mị Nhất mặc dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, vương phi tương lai nói sao thì hắn cứ nghe vậy, không biết sau này chủ tử và chủ mẫu, ai mới là nóc?
Các vị tiểu thư nghe vậy thì hiểu ngay là Huyền vương ưng ý y phục của Yên Trang, ai mà chẳng biết cửa tiệm trang phục mới mở gần đây là do Cố Bắc Diệp, ngũ thúc của Cố Ngữ Yên quản lý.
Huyền vương thật hào phóng, chỉ là vừa ý trang phục lại tặng quà lớn như vậy.
-“Ngụy viện trưởng đến.”
-“Hội trưởng Công Hội Luyện Đan Sư, Vô đại sư đến.”
Ngụy Vô Mục và Vô Phong đồng thời bước vào đại sảnh. Mặt mũi của Cố gia rất lớn, hai vị đại phật vừa xuất hiện chính là bằng hữu thân thiết với gia chủ Cố gia. Mặc dù tứ đại gia tộc bề ngoài có vẻ ngang hàng nhưng…Cố gia quả thật có quan hệ lớn hơn.
-“Hai lão già, đến rồi à.”
-“Đến chứ, đến chứ, sinh thần của nha đầu Ngữ Yên sao bọn ta có thể vắng mặt.”
Đây chính là sinh thần đầu tiên của nàng ở thế giới này, mười năm sống ở nơi xa xôi, mười năm chịu hành hạ, mười năm bị nhục mạ thậm chí bỏ mạng, đã qua rồi.
-“Yên Yên, sinh thần vui vẻ.”
Nhóm người Mộc Nhiên và huynh muội Vân gia cũng đến, Cố Ngữ Yên tươi cười vui vẻ, chào hỏi cùng bọn họ. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng nhủ thầm.
-“Cố Ngữ Yên, đa tạ cô.”
Ngay lúc không khí đang náo nhiệt thì.
-“Cố Ngữ Yên trả mạng lại cho con trai ta.”