Cố Ngữ Yên vừa đi vừa suy nghĩ, Lam Tiêu Huyền, thì ra Huyền Vương họ Lam, mọi người đều gọi hắn là Huyền Vương, Tiêu Huyền. Xem ra họ Lam cũng là một bí mật của y.
Nàng bước đến cửa chính Cố phủ thì đúng lúc bắt gặp tam thúc và ngũ thúc đang đi ra ngoài.
-“Phụ thân, đại ca, nhị ca, Ngữ Yên về rồi, về rồi.”- Cố Bắc Diệp bắt tay thành loa, nói lớn.
Cố Ngữ Yên bị mọi người kéo vào đại sảnh.
-“Nha đầu, mau khai báo, con đã đi đâu suốt một tháng nay?” – Cố Nguyên nghiêm nghị hỏi.
Cố Ngữ Yên cười trừ, nên nói thế nào đây nhỉ?
-“Con, con chỉ bế quan thôi.”
-“Bế quan, con bế quan ở đâu?” – Cố Bắc Diệp nhíu mày.
Cố Ngữ Yên lại cười trừ, nàng không đáp, đánh trống lảng là thượng sách.
-“Nội tổ phụ, thúc thúc, con đã tiến vào giai đoạn luyện khí rồi.”
-“Cái gì?” – Năm người đồng thanh.
Đùa sao? Cố Ngữ Yên chỉ mới mười sáu tuổi, bước vào giai đoạn luyện khí rồi. À không chuyện này rất bình thường mà, từ lúc nha đầu Ngữ Yên này trở về có chuyện gì bình thường đâu chứ. Toàn chuyện bất thường thôi, tốc độ thăng cấp, luyện đan sư rồi thuộc tính, toàn chuyện dọa người.
Cố Ngữ Yên trò chuyện với nội tổ phụ và mấy vị thúc thúc, đấm lưng cho người này, rót trà cho người kia. Kết quả sau buổi sáng mọi người mới đồng ý cho nàng trở về Thiên Trung viện. Trước khi đi Cố Nguyên nhìn nàng nói.
-“Ngữ Yên, cháu phải cẩn thận, nên nhớ dục tốc bất đạt.”
-“Vâng.” – Cố Ngữ Yên gật đầu, đáp.
Nàng vừa trở về Thiên Trung viện liền gặp Mộc Nhiên.
-“Yên Yên, dọa chết ta.”
Mộc Nhiên chạy đến ôm chầm lấy Cố Ngữ Yên.
-“Cả tháng nay ngươi đã đi đâu vậy?”
-“Ta bế quan tu luyện mà thôi.”
Hai người đang trò chuyện thì Vân Tuyết và Ngụy Lạc Anh cũng xuất hiện, vẫn là câu hỏi cũ.
-“Cả tháng nay ngươi/muội đã đi đâu?”
Và vẫn là câu trả lời cũ.
-“Ta/muội bế quan tu luyện.”
Sau một hồi hỏi han qua lại, thực tế chỉ có Cố Ngữ Yên bị hỏi mà thôi. Nàng biết được Vô tổ phụ và Ngụy tổ phụ đã đến Cố phủ, xem ra nội tổ phụ đã báo với hai người họ, nàng đã trở lại rồi.
Ngay lúc này.
-“Cố Ngữ Yên, trở về rồi sao? Còn chưa chết.”
Người vừa xuất hiện chính là Cố Liên Kiều và Cố Mỹ Ngọc.
-“Biểu muội trở về rồi sao? Muội làm ta lo lắng quá.”
Cố Ngữ Yên phớt lờ hai người họ. Vân Tuyết định lên tiếng liền bị Ngụy Lạc Anh cản lại. Bốn người xem như trước mặt không có ai, cứ thản nhiên đi qua.
Cố Liên Kiều và Cố Mỹ Ngọc đương nhiên là tức giận trước hành động của Cố Ngữ Yên nhưng cả hai đều im lặng, không nói gì còn ánh mắt hiện rõ sự căm ghét.
Cố Liên Kiều cười khẩy, dù sao Cố Ngữ Yên cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi, cứ để nàng ta đắc ý thêm một thời gian nữa.
-“Ngữ Yên, Mộc Nhiên, Vân Tuyết, bây giờ tỷ phải quay về làm việc, sổ sách trong viện còn rất nhiều, cần phải xử lý. Ba người các muội cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi.”
Ngụy Lạc Anh khi trước cũng là đệ tử Thiên Trung viện, về sau tỷ ấy phụ trách việc xử lý sổ sách trong viện, phụ giúp phần nào công việc của Ngụy viện trưởng nên khá bận rộn.
Mộc Nhiên và Vân Tuyết cũng nhanh chóng tạm biệt Cố Ngữ Yên.
Về đến phòng Cố Ngữ Yên ngay lập tức tiến vào không gian huyễn tưởng, nàng nhớ rõ Trứng gà từng nói khi nàng tiến vào giai đoạn luyện khí, thì hình dạng của huynh đệ nhà khí linh sẽ thay đổi, có thể ăn uống giống người bình thường. Nàng nóng lòng muốn xem quá đi mất.
-“Ngữ Yên tỷ, Ngữ Yên tỷ.”
-“Tiểu Phượng, muội có chuyện gì vui à?”
-“Đương nhiên là vui rồi, tỷ xem này.”
Câu nói vừa dứt thì toàn thân Tiểu Phượng cũng phát ra kim quang rực rỡ, sau đó có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt nhưng điểm khác thường là Cố Ngữ Yên và mọi người trong không gian huyễn tưởng hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng.
Ngọn lựa tắt, nếu theo tưởng tượng của Cố ngữ Yên thì đây chính là tuyệt kĩ nhà Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh nhưng mà…không phải. Xuất hiện trước mặt nàng là một cô nương xinh đẹp, làn da trắng hồng, hai mắt to tròn long lanh, mỹ nữ linh lung trong truyền thuyết chắc là như thế này rồi.
-“Ngữ Yên tỷ, tỷ xem, muội hóa thành hình người rồi.”
Tiểu Phượng chạy đến trước mặt Cố Ngữ Yên, thật tình nhìn ngoại hình hai người thì cũng không phân biệt được tỷ muội đâu, có điều Cố Ngữ Yên so với Tiểu Phượng thì khí chất thành thục vẫn rõ ràng hơn rất nhiều. Đúng là linh hồn trưởng thành, người từng trải có khác.
-“Thánh thú đạt đến cấp bảy có thể hóa người, riêng Thượng Cổ Thần Thú thì là cấp sáu. Tiểu Phượng đã đến cấp sáu rồi.” – Trứng Gà giải thích.
Lúc này Cố Ngữ Yên hai mắt lóe sáng nhìn Trứng Gà, Tiểu Hành và Tiểu Nấm.
-“Mỹ nữ chủ nhân, ánh mắt này là có ý gì?” – Tiểu Nấm hỏi, trong lòng có dự cảm bất an.
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng cởi hài, lót mông ngồi xuống. Tiểu Phượng thấy vậy cũng làm theo, đây chính là lót dép ngồi hóng trong truyền thuyết. Tiểu Hổ chậm rãi tiến lại đứng sau lưng Cố Ngữ Yên và Tiểu Phượng. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau rồi cũng kéo về phe Cố Ngữ Yên.
-“Mà rì á ma ri à, biến hình đi.”- Cố Ngữ Yên hớn hở.
-“Biến hình cái gì? Cái đầu ngươi có vấn đề à?” – Trứng Gà khó hiểu hỏi.
-“Ta đã bước vào giai đoạn luyện khí rồi. Ba huynh đệ nhà Cửu Thiên các ngươi không phải nên show bộ dạng mới cho ta mở rộng tầm mắt à.”
-“Show cái đầu ngươi.” – Vẫn là Trứng Gà nói.
Tiểu Hành mỉm cười.
-“Mỹ nữ chủ nhân, chuyện nhỏ, để ta biến hình cho người xem.”
-“Ta nữa.” – Tiểu Nấm lên tiếng.
Trứng Gà mặc dù hậm hừ những cũng biến đổi thành bộ dạng mới. Cố Ngữ Yên hai mắt lóe sáng như đèn pha ô tô, u là trời dễ thương quá đi mất, cứ như mấy thiên thần nhỏ, tiểu tinh linh, búp bê, chính xác chính xác, ba huynh đệ nhà Cửu Thiên trước mặt nàng nhỏ nhắn xinh xắn cứ như búp bê vậy, ôm một cái, ôm một cái.
Xin giới thiệu với mọi người mỹ nữ linh lung, Tiểu Phượng.