Trong không gian huyễn tưởng Cố Ngữ Yên chậm rãi mở mắt, nàng thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong rồi. Thật là từ lúc rời khỏi mật thất có Tiêu Huyền đi bên cạnh nàng phải không ngừng kiềm nén, sợ bản thân không nhịn được mà hộc máu trước mặt hắn. Cứ vờ như linh lực không quá bất ổn, vẫn khống chế được.
Hiện tại tu vi của nàng là Kim Đan cảnh hậu kỳ, nhưng cũng chỉ cách đỉnh phong một bình trướng mỏng.
-“Mỹ nữ chủ nhân.”
-“Ngữ Yên tỷ.”
-“Chủ nhân.”
…
Nhóm linh thú và bọn Tiểu Hành, Tiểu Nấm vây quanh người Cố Ngữ Yên, quan sát nàng thật kĩ.
-“Ta không sao, hiện tại rất tốt. Đúng rồi ta đã bế quan bao lâu?”
-“Ba tháng, bên ngoài thì là một tháng.” – Trứng Gà đáp.
Cố Ngữ Yên thầm than không ổn mọi người nhất định rất lo lắng cho nàng.
-“Nha đầu, Hỗn Nguyên Phù trên người ngươi là từ đâu mà có?”
Cố Ngữ Yên ngơ ngác, Hỗn Nguyên Phù, đó là cái gì vậy? Trứng Gà thấy biểu hiện trên gương mặt nàng thì thuận miệng giải thích. Cố Ngữ Yên vừa nghe đến tự tổn thương nguyên khí… liền kích động, ngay lập tức rời khỏi không gian huyễn tưởng, chạy đến Huyền Vương phủ.
Tên Tiêu Huyền này, ngoài hắn ra thì còn có ai đặt Hỗn Nguyên Phù lên người nàng chứ.
Cố Ngữ Yên xông vào Huyền Vương phủ, thị vệ thấy nàng thì nhanh chóng chặn lại. Cố Ngữ Yên không muốn đôi co với bọn họ, nàng muốn xem tên Tiêu Huyền kia đã chết hay chưa.
Ngay lúc này Mị Nhất xuất hiện, hắn nhanh chóng để bọn thị vệ quay về vị trí, còn bản thân thì dẫn Cố Ngữ Yên đến phòng của Huyền Vương. Trên cả đoạn đường đi Mị Nhất sắc mặt ảm đạm, tuyệt nhiên không nói một lời.
Cố Ngữ Yên nhìn Tiêu Huyền yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Nàng ngay lập tức chạy đến bên giường.
-“Tiêu Huyền, Tiêu Huyền.”
Mị Nhất ra ngoài, âm thầm đóng cửa lại để hai người có không gian riêng.
Một lần, hai lần, rồi ba lần Cố Ngữ Yên gọi mãi mà Tiêu Huyền vẫn không mở mắt. Trong lòng nàng lúc này trào dâng tư vị chua xót, cái tên thối tha này.
-“Nè, nếu ngươi còn không tỉnh lại ta sẽ mặc kệ ngươi đó.”
-“Tiêu Huyền, mở mắt ra nhanh lên, ngươi không mở mắt ta sẽ đi đó.”
Một khắc sau Tiêu Huyền nằm trên giường vẫn không có động tỉnh. Cố Ngữ Yên chậm rãi đứng dậy, nàng vừa xoay người thì cánh tay đã bị bắt lấy, lực nắm rất nhẹ.
Cố Ngữ Yên ngồi sụp xuống, nhìn người trên giường đang chậm rãi mở mắt, cất giọng yếu ớt.
-“Yên nhi, nàng muốn bỏ lại ta sao? Nàng định đi đâu?”
-“Đi mua chuối xanh về cúng ngươi, còn có giấy tiền vàng mã.”
Tiêu Huyền mỉm cười, nụ cười yếu ớt, hắn ra hiệu muốn nàng ngồi xuống, bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng không buông.
-“Yên nhi, thời khắc này được nhìn thấy nàng ta có thể yên tâm rồi.”
Cố Ngữ Yên hai mắt bất giác ngấn lệ.
-“Tên chết tiệt nhà ngươi, cái gì mà Hỗn Nguyên Phù, ai cho ngươi đặt thứ đó lên người ta. Hức hức, người xấu xa như ngươi diêm vương sẽ không nhận đâu.”
Tiêu Huyền thấy Cố Ngữ Yên khóc thì lập tức phát hoảng, hắn ngồi dậy nhanh như chớp ôm chầm lấy nàng.
-“Yên nhi đừng khóc, Yên nhi đừng khóc, ta không sao.”
Cố Ngữ Yên nắm lấy thời cơ, nàng cắn mạnh vào vai Tiêu Huyền khiến hắn la đau oai oái.
-“Yên nhi, Yên nhi, ai da, đau, đau, đau.”
Cố Ngữ Yên tạm thời buông tha cho bả vai của Tiêu Huyền, nàng hừ lạnh.
-“Dám lừa ta, Cố Ngữ Yên ta là luyện đan sư đó, còn muốn lừa ta.”
-“Được rồi, ta sai, là ta sai.”
Cố Ngữ Yên nhìn Tiêu Huyền ánh mắt nghiêm túc, nàng nhanh tay nhét vào miệng hắn một viên Phục Khí Đan lục cấp.
-“Nguyên khí phục hồi được tám phần, còn hai phần nữa, ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường tịnh dưỡng cho ta.”
-“Được được, đều nghe theo vương phi.”
Tiêu Huyền nhìn Cố Ngữ Yên khóe môi hiện lên ý cười, hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn luôn mong ước. Cố Ngữ Yên không phản kháng, hai người chìm đắm trong nụ hôn tình ái ngọt ngào.
Nụ hôn vừa dứt Tiêu Huyền ôm chặt lấy Cố Ngữ Yên.
-“Yên nhi, gả cho ta.”
-“Không được.”
-“Khi nào nàng mới đồng ý đây.” – Tiêu Huyền ủ rũ nói.
-“Ta còn có việc phải làm, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để thành hôn. Nhưng mà có thể thử hẹn hò.”
-“Hẹn hò là gì?”
-“Chính là…ừm tìm hiểu lẫn nhau, tâm sự,…à cùng nhau thưởng trăng, ngắm cảnh, uống rượu bồi dưỡng tình cảm.”
-“Được, vậy ta và Yên nhi sẽ hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm.”- Tiêu Huyền nháy mắt.
Cố Ngữ Yên mỉm cười nàng hôn nhẹ lên trán Tiêu Huyền nói.
-“Chàng nghỉ ngơi đi, ta đến gặp Tổ phụ và mấy vị thúc thúc, bọn họ nhất định lo lắng cho ta lắm.”
Tiêu Huyền gật đầu. Nhưng sau đó, hắn áp sát vào tai nàng thì thầm.
-“Yên nhi nhớ kỹ Lam Tiêu Huyền ta là phu quân của nàng.”
Cố Ngữ Yên không chịu thua kém, ngón tay nàng vuốt nhẹ từ yết hầu lên đến cằm của nam tử trước mặt.
-“Chàng nhớ kỹ, ta là Cố Ngữ Yên, lão bà của chàng.”
Cố Ngữ Yên bước ra đến cửa nàng lại sực nhớ đến một việc quan trọng, nàng quay đầu nhìn Tiêu Huyền nói.
-“Nam nhân của ta cả đời chỉ thuộc về một mình ta, một đời một kiếp một đôi. Tiêu Huyền nếu chàng phạm phải sai lầm này, ta nhất định sẽ cho chàng lên bàn thờ ăn chuối xanh cả nải.”
Tiêu Huyền không biết nàng lấy đâu ra mấy câu nói như vậy nhưng hắn hiểu nàng chính là nói nếu hắn để nữ nhân khác chiếm tiện nghi, nàng sẽ tiễn hắn lên đường xuống hoàng tuyền.
Thật trùng hợp là ý này rất đúng với suy nghĩ của hắn, nữ nhân một người là đủ, giống như nàng nói một đời một kiếp một đôi.