Thiên Y Tiêu Dao

Chương 2: Truyền thừa


Khi âm thanh như có như không truyền đến, một loạt thông tin như thủy triều tràn vào đầu Trần Ngao, trong phút chốc, Trần Ngao cảm thấy mình như đang ở trong một đại dương vàng kim, đắm chìm trong lượng kiến thức khổng lồ.

"Ta là Dương Thanh, Môn chủ đời thứ mười lăm của Tiêu Dao Môn. Từ nay trở đi, con sẽ là Môn chủ đời thứ mười sáu của Tiêu Dao Môn. Có truyền thừa của ta, con có thể cứu khổ cứu nạn, bình định thiên hạ."

Trong lúc mơ hồ, dường như Trần Ngao nhìn thấy một ông lão mặc áo vải bố xanh, đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh núi, mang theo khí thế nhìn xuống thiên hạ.

"Truyền thừa của ta lấy tâm pháp Vạn Tượng làm cơ sở, sau đó chuyển hóa thành y thuật, phong thủy, phù chú, đan dược, võ thuật. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật sinh vạn tượng, đây là căn nguyên cho tất cải"

Ông lão vừa nói vừa hóa thành mấy bóng người, lần lượt biểu diễn y thuật, phong thủy, phù chú, đan dược, võ thuật,... cho Trần Ngao xem.

Lượng thông tin khổng lồ khiến Trần Ngao cảm thấy như mình đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, tuy chỉ trong chốc lát nhưng lại có cảm giác như anh đã trải qua hàng thế kỷ, khiến Trần Ngao bị mắc kẹt sâu bên trong.

"Nhóc à, nếu như con có thể tham ngộ được năm đạo này, thì nhất định sẽ làm rạng danh Tiêu Dao Tông ta. Thân là sư phụ, ta không có gì để tặng con, thôi thì lấy cặp Mắt Thần này làm quà gặp mặt vậy..."

Sau một khắc, Trần Ngao cảm giác được trong mắt đau nhức.

"Được rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cuối cùng ta cũng có mặt mũi đi gặp tổ tiên..."

"Phải rồi, tiểu tử, trước khi tu luyện tâm pháp Vạn Vật đạt đến tầng thứ năm đại viên mãn, hãy nhớ đừng tùy tiện để lộ ra thực lực, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân..."

Khi giọng nói hư ảo ngày càng xa, Trần Ngao đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển, lưng đã ướt đãm mồ hôi.

"Chẳng lẽ vừa rồi là nằm mơ?"

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Trần Ngao không quá chắc chắn nghĩ, Môn chủ đời thứ mười sáu của Tiêu Dao Môn gì đó chắc chăn là nằm mơi

Nhưng ngay giây tiếp theo anh lập tức sửng sốt, bởi vì anh phát hiện trong đầu mình thật sự có rất nhiều kiến thức như y thuật, phong thủy, phù chú, đan dược, võ thuật...

Số lượng quá nhiều, những thứ xuất hiện trong “giấc mơ” thực sự hiện hữu rõ ràng trong đầu anh. Không chỉ vậy, anh còn phát hiện vết thương trên đầu đã hoàn toàn lành lại, toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận.

"Tất cả đều là thật!"

Trần Ngao sửng sốt, phải biết là những thứ này quá kỳ bí, thậm chí vượt quá tri thức khoa học hiện tại, nếu lấy ra bất kỳ một thứ bên trong đều sẽ gây ra náo động.

Đương nhiên anh sẽ không thật sự ngu ngốc nói ra, bởi vì tiền bối Dương Thanh đã dặn dò, cho đến khi tu luyện đến tầng thứ năm thì không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân.

Anh hiểu được đạo lý, người bình thường thì vô tội, nhưng mang ngọc quý trong người thì có tội.

"Ha ha ha, đúng là ông trời đang giúp tôi!"

Trần Ngao rơi vào trạng thái vui mừng như điên, truyền thừa của tiền bối Dương Thanh quá lớn, bao gồm cả y thuật, phong thủy, phù chú, đan dược, võ thuật. Có những thứ này, chắc chắn Trần Ngao sẽ một bước lên mây!

"Vương Cường, Chu Cầm, đôi cẩu nam nữ hai người muốn hại tôi, nhưng không ngờ ông trời có mắt ban cho Trần Ngao tôi may mắn" Ánh mắt Trần Ngao lóe lên, vừa nghĩ đến đôi cẩu nam nữ Vương Cường và Chu Cầm này không chỉ cảm sừng anh, mà còn đâm xe khiến mẹ anh bị anh, lửa giận trong lòng anh bốc lên ngùn ngụt, hận không thể tự tay lột da bọn họ.

"Đợi đã, đây là..."

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra có chỗ nào đó không đúng, xung quanh tối tăm, còn nồng nặc mùi bê tông, qua ánh trăng mờ ảo, anh có thể mơ hồ nhìn thấy kết cấu ở đây, hóa ra là một hố cọc!

Trong lúc nhất thời, trong lòng anh lạnh lẽo, nháy mắt hiểu ra mọi chuyện, chắc hẳn Vương Cường và Chu Cầm cho. rằng anh đã chết nên đã ném anh vào hố cọc, định chôn anh ở đây, sau đó đổ bê tông lên, sẽ không ai biết tất cả những điều này, bản thân anh cũng thần không biết quỷ không hay biến mất.

Thật là lòng dạ độc ác!

Trần Ngao nổi trận lôi đình, chỉ hận không thể nghiền 'Vương Cường thành tro bụi, chuyện xấu xa như vậy cũng có thể làm ra. Nếu anh không may mắn đạt được truyền thừa của Tiêu Dao Môn, học được các loại kiến thức, cơ thể bị thương đã hoàn toàn bình phục, thì e răng hôm nay mình sẽ phải chôn ở đây.

"Vẫn nên lên trước rồi nói sau."

Trần Ngao nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn phía, hố cọc không lớn lắm, anh chống tay lên thành hố là có thể bò lên.

Có lẽ bởi vì được truyền thừa, Trần Ngao cảm thấy mình như có sức mạnh vô tận, động tác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một lúc sau, anh trèo lên hố cọc, gỡ bỏ lớp bảo vệ che đậy rồi chạy thoát...

"Vương Cường, Chu Cầm, các người đợi đấy."

Võ võ bụi bẩn trên người, Trân Ngao vẻ mặt u ám đi về phía phòng dự án, định đi tìm đôi cẩu nam nữ kia tính sổ.

Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điện thoại từ bệnh viện. Trần Ngao cau mày nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nói gấp gáp truyền đến: "Alo, là người nhà của bệnh nhân Trương Lệ đúng không? Đây là bệnh viện xxx, tình hình Trương Lệ không ổn, anh hãy mau chóng tới đây..."

“Cái gì?"

Trần Ngao nghe xong đầu óc ong ong, trong nháy mắt mất đi khả năng suy nghĩ, cũng không thèm tìm Vương Cường báo thù, lập tức lao ra ngoài, chạy nhanh nhất có thể về phía bệnh viện.

“Mẹ tôi thế nào rồi?”

Chạy vội đến bệnh viện, Trần Ngao chặn bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh lại, gấp gáp nói.

"Anh là người nhà của Trương Lệ phải không, đến vừa kịp lúc, ký tên đi."

Nói xong, bác sĩ trực tiếp đưa giấy báo tử cho Trần Ngao. với vẻ mặt thờ ơ: "Tình trạng của mẹ anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

“Cái gì?"

Trần Ngao như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt đầy sự khó tin, anh nắm chặt giấy báo tử, giọng nói run rẩy: "Sáng nay mẹ tôi vẫn ổn, làm sao có thể chết được?”

"Ban ngày tôi gọi điện cho anh đến nộp tiền phẫu thuật, nhưng không liên lạc được, bây giờ anh còn dám hỏi?" Bác sĩ khinh thường nói.

“Chính là anh ta, phí phẫu thuật cũng không muốn trả, nên đã hại chết mẹ mình”

"Đúng thế đúng thế, trước khi phẫu thuật chơi trò mất tích, tôi thấy anh ta cố ý thì có."

"Thật là một đứa bất hiếu..."

Xung quanh cũng có không ít nhân viên y tế chỉ vào Trần Ngao với vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên là cho rằng Trần Ngao cố tình không nộp hại chết mẹ mình.

"Vương Cường, Chu Cầm, đôi cẩu nam nữ chết tiệt này!"

Đối diện với lời buộc tội của mọi người, hai mắt Trần

Ngao đỏ bừng, cả người run rẩy không tự chủ, móng tay cắm vào da thịt cũng không hề hay biết.

Anh liều mạng chỉ để lấy được chỉ phí phẫu thuật, nhưng không ngờ lại bị đôi cẩu nam nữ Vương Cường và Chu Cầm bày mưu, không những suýt chết mà còn bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phẫu thuật cho mẹ.

Anh hận, hận chính mình vô dụng không cứu được mẹ mình, càng hận mình mắt mù lại đi thích một con khốn như Chu Cầm!

"Mẹ.."

Một lúc sau, Trần Ngao như xác chết không hồn bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Trên giường, mẹ anh Trương Lệ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia máu, y tá ở bên cạnh rút ống truyền trên người bà ra, khinh thường liếc nhìn Trần Ngao rồi bước ra ngoài.

Phịch!

Trần Ngao quỳ trước giường mẹ, cả người như mất hết sức lực.

"Bé Ngao, mẹ đã tìm được công việc mới, về sau chúng ta sẽ không thiếu tiền nữa."

“Mẹ làm món thịt kho tàu con thích nhất đó, ăn nhiều vào con...”

Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong đầu anh như một thước phim, mẹ anh Trương Lệ bán máu lấy tiền nhưng lại lừa anh là đã tìm được việc làm, thịt kho tàu chỉ gắp vào bát anh, còn mình chỉ ăn rau muối. Những ký ức này khiến Trần Ngao đau đớn đến mức giọng nói trở nên nghẹn ngào.

"Mẹ, con xin lỗi mẹ..."

Trần Ngao run rẩy nói, run run nắm lấy tay mẹ Trương Lệ, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người Trần Ngao run lên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì anh cảm nhận được mạch đập, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là sự thật!

Mẹ, vẫn còn sống!

"Đây là... chết giả!"

Trần Ngao lập tức phán đoán được tình trạng của mẹ mình, không khỏi hưng phấn, trong truyền thừa Thiên Y Môn đúng lúc có một bộ "Cửu Công Thần Châm" có thể chữa trị.

Trần Ngao không chút do dự lập tức chạy đi mua một gói kim bạc, hít một hơi thật sâu, trong đầu hồi tưởng lại truyền thừa của tiền bối Dương Thanh, khí thế cả người trong nháy. mắt trở nên khác đi, mặc dù là lần đầu tiên thi châm cứu, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

"Cửu Công Thần Châm, kim thứ nhất, định âm dương, khóa càn khoan..."

Chín châm liên tiếp, mặc dù tay Trần Ngao ê ẩm, nhưng hạ châm rất chính xác, khi chín châm bạc đều đã cắm xuống, Trần Ngao rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mẹ mình càng lúc càng mạnh, hơi thở cũng hồi phục...

"Thật sự có hiệu quả."