Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 85: Sư Đệ Vạn Người Ghét OOC Rồi (18)


Rditor: Diệp Hạ

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, Trình Mộc Quân vừa chớp mắt một cái đã thấy Tịch Minh chắn trước người mình.

Tịch Minh không nói gì, nhưng tay trái đã cầm lấy Phật châu, mày hơi nhíu, đối mắt với lục vĩ yêu hồ.

Cả hai cứ nhìn nhau một lát, sau đó, đột nhiên tiếng cười của thiếu nữ vang lên: "Tình cảm của hai người các ngươi bền chặt thật đó, hoàn toàn không rơi vào ảo cảnh của ta."

Trình Mộc Quân nở nụ cười: "Ta cũng tu đạo này, tất nhiên là không bị ngươi mị hoặc."

Lục vĩ hồ phe phẩy đuôi, một trận gió lốc nổi lên, sau đó hóa thành một nữ tử trẻ tuổi thướt tha. Nàng mặc một bộ váy đỏ, tóc đen nhánh, mắt hạnh má đào, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng vừa nhìn thấy, Trình Mộc Quân và Tịch Minh đều sửng sốt.

Vẻ ngoài của Đường Hi và hồ yêu này rất giống nhau, chỉ là cậu ta phong tình không bằng một phần mười nàng.

Sau khi hồ yêu hóa hình, xiềng xích nặng nề vẫn quấn quanh cần cổ, eo và tứ chi, khoá chặt. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, nói: "Ta tên là Hồ Lục Nương, hai vị là...?"

"Trình Mộc Quân." Sau đó chỉ vào Tịch Minh, "Tịch Minh."

Hồ Lục Nương đánh giá Tịch Minh một lát, rồi nói: "Ta nhớ rõ, tục danh của vị đại sư này là Kỷ Trường Hoài."

Tịch Minh nhíu mày, "Tại sao nữ thí chủ biết được?"

Hồ Lục Nương che miệng cười: "Suýt nữa là ta thành sư nương ngươi rồi, tất nhiên là biết việc này."

Quả nhiên.

Trình Mộc Quân không kinh ngạc chút nào, xem ra đống thoại bản của Hoàng gia kia thật sự lấy thông tin từ những câu chuyện chân thật.

Tịch Minh trầm giọng nói: "Lư Sơn Phái có môn quy, không được dây dưa với yêu tộc."

Hồ Lục Nương cười lạnh: "Nếu lúc đó ta biết Đường Phong là đạo sĩ thúi của Lư Sơn Phái thì cũng sẽ không bị quỷ ám mà coi trọng hắn."

Trình Mộc Quân nói: "Ta có đọc được một thoại bản nói về câu chuyện của hồ yêu và đạo sĩ Lư Sơn Phái."

Hắn vốn muốn lấy câu chuyện này làm lời dẫn để nói chuyện với hồ yêu.

Không ngờ Hồ Lục Nương lại vô cùng thản nhiên: "Ngươi đang nói đến thoại bản của thư cục Hoàng gia? Ta biết, lúc trước Hoàng phu nhân tìm ta lấy thông tin, những chuyện trong đó đều là do ta nói với nàng."

Trình Mộc Quân: "..."

Có lẽ là thấy hắn hơi kinh ngạc, Hồ Lục Nương tốt bụng giải thích: "Lúc ấy ta cho rằng mình đã gặp được lang quân như ý, tất nhiên là muốn tất cả mọi người chúc phúc ta, Hồ Lục Nương ta thích chính là thích, là phải chiêu cáo thiên hạ, chuyện này có gì kỳ lạ à?"

Trình Mộc Quân yên lặng gật đầu: "Không kỳ lạ, nhưng mà... mọi chuyện bây giờ là thế nào?"

Hắn nói rất cẩn thận, Hồ Lục Nương lại hồn nhiên không để bụng, khoát tay nói: "Thời còn chưa hiểu chuyện, ai cũng đã từng yêu phải mấy tên cặn bã. Sau này ta phát hiện thì ra Đường Phong là người của Lư Sơn Phái, ta hỏi hắn phải làm sao, thế là tên cặn bã bắt đầu qua quýt lấy lệ, nói gì mà môn quy linh tinh, lúc đó hắn đã lừa được ta."

Nói tới đây, Hồ Lục Nương cười khẩy một tiếng, "Sau đó ta bắt đầu không kiên nhẫn, cảm thấy người này thực sự quá dối trá, lang quân như ý cái gì, cũng chỉ là một tên nguỵ quân tử không dám đối mặt với hiện thực mà thôi. Sau đó ta dứt khoát bỏ về lãnh địa Yêu tộc. Con trai hắn muốn nuôi thì nuôi, không muốn ta sẽ mang đi."

Trình Mộc Quân nói: "Con trai... có vẻ đi theo hắn? Vậy là ngươi đã trở về Yêu tộc, nhưng sao bây giờ lại ra nông nỗi này?"

Hồ Lục Nương trợn trắng mắt: "Cũng trách ta, lúc trước bị quỷ ám, chia một nửa quả trường sinh cho hắn, hắn nói hắn nuôi con, vì muốn nuôi nấng đứa con cho tốt nên yêu cầu nửa quả trường sinh."

"Lúc ấy thọ nguyên của Đường Phong đã gần hết, ta lập tức tin vào chuyện ma quỷ này, nghĩ đợi đến khi con trai lớn lên thì đi tìm hắn. Mười sáu năm sau, ta tìm tới cửa, không ngờ con trai đã bị hắn nuôi thành lòng lang dạ sói, hai cha con bọn họ tính kế nhốt ta ở nơi này."

Mọi chuyện là như vậy, một mối nghiệt duyên.

Bây giờ Đường Phong đã không còn nữa, có lẽ lúc trước hắn đã thật sự động tâm, cũng có lẽ chỉ vì muốn lừa quả trường sinh của Hồ Lục Nương. Tóm lại, Đường Hi đúng thật là nửa người nửa yêu, cái gọi là lấy máu trấn yêu phong ấn đại yêu hoàn toàn chỉ là một câu nói dối.

Đường Phong nói dối toàn bộ đệ tử Lư Sơn Phái, để họ tận tâm đối tốt với Đường Hi.

Trình Mộc Quân im lặng một lát, rồi hỏi: "Vậy Đường Phong thế nào, hay là... đã chết."

Hồ Lục Nương nói: "Muốn phong ấn ta à, nghĩ đẹp quá. Lúc ấy ta muốn đồng quy vu tận, nhưng tên nhãi ranh kia lại chạy ra cản."

Nàng thở dài: "Yêu tộc của chúng ta rất khó có con nối dõi, lúc ấy mặc dù ta tức giận vô cùng, nhưng khi tên nhãi đó lao ra vẫn thu tay lại. Nhưng nó bị thương tâm mạch, sống cũng không được lâu, chắc là Đường Phong đã dùng nửa quả trường sinh để cứu nó."

Chuyện đến đây cũng xem như đã rõ.

Đường Hi là nửa người nửa yêu, sau khi trọng thương, dùng quả trường sinh có thể sống sót, nhưng chỉ có nửa quả trường sinh, không thể làm vết thương của cậu ta khỏi hoàn toàn.

Yêu tộc có cơ chế tự bảo vệ mình, khi bị thương sẽ biến trở về nguyên hình. Đường Phong liền tính kế giấu Đường Hi đi, nói là cậu ta đã chết.

Đường Phong làm xong mọi chuyện, tự biết thọ mệnh đã tận, vì vậy đã khiến Kỷ Trường Hoài và những đệ tử còn lại lập lời thề, nói bọn họ nhất định phải tìm Đường Hi về, đối xử tử tế với Đường Hi.

Ích kỷ, cũng ác độc đến đáng sợ.

Trình Mộc Quân ghé vào tai Tịch Minh thì thầm vài câu, Tịch Minh gật đầu: "Hẳn là như thế. Lúc trước ta làm theo lời hắn đi tìm người, khi tìm được Đường Hi, tất cả những người trong thôn đều đã chết, chỉ còn lại cậu ta."

Y khựng lại một chút, rồi trầm giọng nói: "Hiện tại xem ra, chính là Đường Hi hóa hình, ăn hết thôn dân trong thôn."

Hồ Lục Nương lại không quan tâm mấy chuyện đó, nói: "Ầy, ta thấy các ngươi cũng có tình người, không bằng thả ta, ta lấy nửa quả trường sinh còn lại đáp tạ các ngươi?"

Trình Mộc Quân im lặng một chút, nhớ tới dị trạng dưới đáy sông, phonh ấn bỗng nhiên thả lỏng, hỏi: "Sao ngươi lại biết được quan hệ của chúng ta, hồng quang dưới đáy sông hẳn là do ngươi dẫn chúng ta đến đây?"

Hồ Lục Nương cười giảo hoạt, mắt đảo qua lại giữa hai người một lát, nói: "Hồ tộc chúng ta tu mị thuật, tu luyện nhờ vào hấp thu tì.nh dục chi khí, ta bị nhốt ở nơi thanh tâm quả dục như Lư Sơn Phái này, cơ bản là không có bất cứ con đường nào để cướp lấy tìn.h dục chi khí, cho đến mấy ngày trước..."

Trình Mộc Quân: "Được rồi, ngươi có thể ngừng."

Tuy Hồ Lục Nương không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mỗi một lần hai người làm nàng đều có thể cảm nhận được, mặc dù là da mặt dày như Trình Mộc Quân cũng không nghe nổi nữa.

"Ha ha." Trên gương mặt xinh đẹp của Hồ Lục Nương xuất hiện nụ cười có thể nói là đáng khinh: "Các ngươi chơi cũng bạo quá nha, à, ta quên không nói, thật ra ban đầu thứ đánh thức ý thức của ta là máu của tên nhãi ranh kia, nói thế nào đi nữa thì trên người nó cũng có một nửa huyết mạch của ta."

Mọi chuyện có vẻ rất trùng hợp.

Nếu như Trình Mộc Quân không vô tình phát hiện thất khiếu linh lung quả, lại rửa nó ở bờ sông, thì Hồ Lục Nương cũng sẽ không khôi phục ý thức.

Nếu như Tịch Minh không bị thiên lôi đánh trọng thương, yêu tăng Tịch Minh kia cũng sẽ không thức tỉnh, hai người cũng sẽ không vui chơi hàng đêm, làm Hồ Lục Nương phát hiện rồi ảnh hưởng đến sức mạnh của trận pháp phong ấn.

Mà hết thảy, dù là Trình Mộc Quân trở thành diễm quỷ, hay là Tịch Minh nhân cách phân liệt, thì đều là quả của nhân mà nhiều năm trước Đường Hi đã gieo.

Nhân quả tương liên, huyền diệu khó nói.

Tịch Minh hỏi: "Giúp ngươi đi thế nào? Ta thấy ngươi có vẻ như đã dầu hết đèn tắt, nếu cố chấp rời đi, có lẽ tính mạng khó giữ."

Hồ Lục Nương vung tay lên, nói: "Cái này thì không sao, các ngươi chỉ cần đem tên nhãi ranh Đường Hi đến cho ta, ta tức có biện pháp rời đi."

Trong yêu tộc, cắn nuốt huyết mạch cũng là một cách để khôi phục thực lực.

Trình Mộc Quân im lặng một lát, rồi hỏi: "Ngươi muốn mạng Đường Hi sao?"

Dù như thế nào, Trình Mộc Quân cũng không mong Đường Hi chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Hi là một trong những cây trụ của thế giới này, cậu ta chết, thế giới cũng sẽ sụp đổ.

Hồ Lục Nương lắc đầu, nói: "Ta sẽ không lấy mạng nó, chỉ lấy huyết mạch Yêu tộc của ta về thôi, đến lúc đó các ngươi có thể ở bên giám sát, phát hiện không đúng thì gi.ết c.hết ta cũng được."

Nghe vậy, đôi mắt Trình Mộc Quân sáng ngời, nhìn thấy được hy vọng sửa chữa tiến độ. Kết cục của kịch bản là sau khi Đường Hi và Kỷ Trường Hoài trải qua trăm cay ngàn đắng, hai người quy ẩn núi rừng, hạnh phúc cả đời sau, chết cùng một ngày.

Hiện giờ Đường Hi đã là yêu, thọ mệnh ít nhất cũng hơn một ngàn năm, chắc chắn sống lâu hơn Tịch Minh, việc sửa chữa tiến độ cũng không còn hy vọng. Nhưng nếu như Hồ Lục Nương lấy huyết mạch Yêu tộc của cậu ta, khiến cậu ta biến trở về người thường thì mọi chuyện sẽ khác.

Cùng lắm thì tìm linh đan kéo dài tuổi thọ cho cậu ta ăn thôi.

Trình Mộc Quân nghĩ đến đây, hỏi: "Hệ thống, ngươi nói xem nếu nhốt Đường Hi ở Lư Sơn Phái đến chết già thì có tính là quy ẩn núi rừng không?"

Hệ thống: ".... Cậu làm người đi."

Trình Mộc Quân càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này quá được, dù sao mấy lần trước, trừ một lần ngoài ý muốn ra thì đúng là chỉ cần kết cục đạt thành là có thể sửa chữa xong.

Hắn nhìn thoáng qua Tịch Minh, nói: "Ta muốn nửa quả trường sinh kia."

Tịch Minh gật đầu: "Được."

Hôm sau.

Hai người rời khỏi Lư Sơn Phái, vẫn là bằng chiếc xe ngựa kia.

Trình Mộc Quân ghé vào trên xe, nhìn Lư Sơn Phái xa dần, sau đó hỏi: "Ngươi biết Đường Hi ở đâu sao?"

Sau một lúc lâu, giọng nói của Tịch Minh mới truyền đến: "Không biết."

Trình Mộc Quân: "?" Ngươi không biết Đường Hi ở đâu mà sao dám tự tin dắt ta đi tìm người vậy?

""Y" biết." Tịch Minh nói, "Lúc trước, sau khi Đường Hi rời khỏi Lư Sơn Phái, cậu ta có tới tìm ta, nói cuộc sống trên núi quá khổ sở, cậu ta muốn đi tìm người cùng ta."

Trình Mộc Quân cười khẩy một tiếng.

Việc này không hề bất ngờ chút nào, Đường Hi lớn lên trong ngàn kiều vạn sủng, một chút khổ cũng không chịu được. Lúc đó hắn làm những người đó trọng thương, Kỷ Trường Hoài lại bỏ đi, môn phái tất nhiên là rối loạn vô cùng.

Thường Thanh gắng lắm mới ổn định được tình hình, không ai đi để ý đến cảm xúc và cuộc sống hằng ngày của Đường Hi, tự nhiên cậu ta sẽ bỏ gánh chạy trốn.

Không thể không nói, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó.

Những sư huynh sư tỷ kia cưng chiều Đường Hi bất chấp, nuôi thành tính cách kiêu căng như vậy, giờ bị vứt bỏ thì cũng không có gì đáng nói.

Sau khi bỏ đi, Đường Hi đi tìm Kỷ Trường Hoài cũng là bình thường. Suy cho cùng, từ nhỏ cậu ta đã sùng bái Kỷ Trường Hoài, hơn nữa cũng hiểu rõ năng lực và tính cách chính trực của y, đi theo y chắc chắn thoải mái hơn ở môn phái.

Trình Mộc Quân liếc y một cái, nói: "Hửm? Vậy ngươi đồng ý rồi?"

Khi đó trong lòng Kỷ Trường Hoài vẫn còn nghĩ đến nguyên tắc nào đó, Đường Hi là đệ tử trong môn, giúp đỡ một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Không ngờ lại Tịch Minh lắc đầu, nói: "Không có, ta đuổi cậu ta đi."

Trình Mộc Quân hơi kinh ngạc: "Như thế không giống ngươi."

Y cười nhẹ: "Ta cũng không ngờ, chỉ là lúc ấy ta không muốn gặp Đường Hi, coi như là giận chó đánh mèo cũng được, bởi vì cậu ta mà ngươi mới phải chịu những tổn thương đó. Hơn nữa, thất khiếu linh lung quả đó đã bao gồm ân dưỡng dục của chưởng môn đối với ta rồi."

Trình Mộc Quân thở dài, nói: "Vậy giờ phải làm sao, cứ lang thang không có mục tiêu như vậy cũng không phải cách."

Tịch Minh bỗng kéo chặt dây cương, dừng xe ngựa lại. Trình Mộc Quân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy y khom người chui vào xe ngựa, hôn lên môi hắn một cái.

"Ngươi không thích cuộc sống như vậy sao?" Giọng Tịch Minh rất nhẹ, "Lang thang không có mục tiêu, nhưng bên cạnh có ngươi làm bạn, ta cảm thấy mỹ mãn lắm rồi."

Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, hiếm khi cảm thấy gương mặt nóng lên. Hắn im lặng một lát, suy nghĩ muốn cứu vớt chút mặt mũi của mình.

"Ta phát hiện, từ sau khi chấp nhận Phạn văn phong ấn đó, ngươi lại càng thêm lưu manh, còn làm người xuất gia gì nữa, không bằng hoàn tục đi."

Tịch Minh lại lắc đầu: "Không được."

Trình Mộc Quân: "Vì sao? Ngươi cũng đã phá giới không biết bao nhiêu lần, còn tu Phật cái gì."

"Không tu Phật, ta không chắc sẽ áp chế được "y"."

Trình Mộc Quân càng mờ mịt hơn, hỏi: "Ta thấy bây giờ ngươi có thể dung hợp hay áp chế bộ phận ma hóa rồi, cần gì phải như thế."

Tịch Minh nói: "Ta là người tuân thủ lời hứa, trước đây đã nói muốn từ từ nhấm nháp cảm giác bị ghen ghét ăn mòn, sẽ không nuốt lời."

Trình Mộc Quân:...

Được rồi, ngươi muốn chơi thì cứ chơi đi.

Tịch Minh giơ tay, vuốt thẳng tóc hắn, sau đó xoay người ra ngoài, vung roi ngựa lên, đánh vào không trung.

Hai người một xe một ngựa, men theo con đường nhìn không thấy điểm cuối, dần dần đi xa.