Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài

Chương 4: Chẳng phải mẹ xem thử là biết sao?


Nguyên nhân rất đơn giản, vốn dĩ Tiếu Oánh Ức cũng có một người bạn trai, nhưng mà trong một cuộc tụ họp, Nghiêm Thiếu Khoan gặp được Tiếu Oánh Ức thì đã bị dung nhan của cô thu hút vô cùng.

Cho nên anh ta đã đập một tờ chi phiếu năm trăm vạn vào trước mặt bạn trai Tiếu Oánh Ức, khiến anh ta rời khỏi Tiếu Oánh Ức.

Có tiền mua tiên cũng được, anh ta đã thành công, bạn trai Tiếu Oánh Ức thật sự đã lựa chọn rời khỏi cô.

Từ đó trở đi, trái tim Tiếu Oánh Ức đã chết, cho dù là với ai, gặp chuyện gì thì cô cũng vẫn luôn mang một dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, như thể thế giới này không có liên quan gì tới cô vậy.

Theo Nghiêm Thiếu Khoan thì, một người phụ nữ với con tim đã chết, sao tự dưng lại có một người chồng được chứ?

Diệp Thanh thờ ơ lạnh nhạt, không thể không công nhận rằng suy đoán của Nghiêm Thiếu Khoan cũng đúng đến tám chín phần, mặc dù anh không phải là người chồng được Tiếu Oánh Ức thuê, nhưng mà cũng là người chồng mà cô nhặt được, thật ra tính chất cũng không khác nhau mấy.

"Người phụ nữ này lại còn thuê một người đàn ông đến chọc điên cậu Nghiêm nữa, xem ra đúng là điên thật rồi."

"Đúng đó, cậu Nghiêm là một người tốt đến nhường nào chứ, cậu ấy coi trọng cô ấy thì đó chính là phúc phần của cô ấy rồi, đúng là không biết tốt xấu gì cả."

"Tôi nghĩ người phụ nữ này cố tình thuê một người đàn ông tới chọc giận cậu Nghiêm đó."

"Nói vớ vẩn, nếu như để chọc giận thì chắc chắn là cố ý rồi!"

"Ý tôi không phải vậy, ý của tôi là trước khi đính hôn cô ấy cố tình gây ra những chuyện này nhằm chọc tức cậu Nghiêm, mục đích chính là để sau này cậu Nghiêm đối xử tốt với cô ấy."

"Nếu là vậy thật thì không thể phủ nhận rằng người phụ nữ này quả đúng là một người phụ nữ lòng dạ thâm hiểm đó."

"Nếu cậu Nghiêm mà cưới người phụ nữ này thật thì tôi còn thấy tiếc thay cậu ấy."

Trong lúc mọi người đang bàn luận, Tiếu Oánh Ức đã lấy tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ rực ở trong túi xách của mình ra đưa về phía Đàm Thục Bình với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Đây là cái gì?" Đàm Thục Bình nghi ngờ hỏi.

"Chẳng phải mẹ xem thử là biết sao?"

Sau khi Đàm Thục Bình liếc nhìn một cái thì sắc mặt bà thay đổi hẳn, hoảng hốt nói: "Tiểu Ức, con kết hôn thật sao?"

"Mẹ cũng thấy giấy đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ lại là giả chắc?"

Nghiêm Thiếu Khoan cũng đi qua xem thử, nhìn Tiếu Oánh Ức nói: "Tiểu Ức, cái này là em làm giấy đăng ký kết hôn giả ở trên phố đúng không?"

"Đúng đó, cậu Nghiêm nói đúng đó, cái này chắc chắn là giả." Đàm Thục Bình cũng gật đầu đáp.

"Anh có cảm thấy tôi nhất thiết phải đi làm giả không? Nếu anh vẫn không tin thì có thể tới Cục Dân chính tra." Tiếu Oánh Ức liếc qua Nghiêm Thiếu Khoan rồi nói: "Tôi nghĩ với năng lực của cậu cả Nghiêm thì đây cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng đúng chứ? Đương nhiên, có kiểm tra hay không thì cũng là việc của anh, mà chồng tôi có là do tôi thuê cũng được, mà do tôi nhặt được thì cũng chẳng sao, đều không liên quan gì tới anh."

Sau khi nghe Tiếu Oánh Ức nói vậy, sắc mặt Nghiêm Thiếu Khoan lập tức u ám đi, Tiếu Oánh Ức dám bảo anh ta đi điều tra, vậy có nghĩa là tờ giấy đăng ký kết hôn này rõ ràng là cmn hàng thật.



"Mày là ai?" Nghiêm Thiếu Khoan lạnh lùng nhìn Diệp Thanh hỏi.

"Anh ấy chính là chồng của tôi, Diệp Thanh." Tiếu Oánh Ức nắm thật chặt lấy cánh tay Diệp Thanh.

"Tôi đang hỏi nó chứ không hỏi em." Nghiêm Thiếu Khoan lạnh lùng nói.

Đôi mắt của anh ta đã vằn đầy tia máu, có thể nhận ra rằng anh ta đang vô cùng phẫn nộ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Ê a..."

Diệp Thanh phất tay áo, sau đó chỉ vào Tiếu Oánh Ức, rồi lại chỉ vào mình.

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm.

Đến cả Nghiêm Thiếu Khoan đang ở ranh giới sắp phát điên cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hoảng sợ nói: "Mày là người câm à?"

"Ê ê..." Mặc dù Diệp Thanh không cam tâm nhưng anh vẫn gật đầu, trước khi phá được huyệt đạo bị phong ấn thì anh đúng là một thằng câm thật.

"Con mẹ nó, gả cho người đàn ông ưu tú như cậu Nghiêm thì không chịu, thế mà lại đi gả cho một thằng câm, cái cô Tiếu Oánh Ức này đầu bị cửa kẹp à?"

"Ha ha... Thằng câm kết duyên với con ngốc, thật đúng là cặp đôi hoàn hảo!"

"Chắc lần này cậu Nghiêm sẽ nổi điên đó nhỉ?"

"Chắc chắn luôn, cái thằng câm kia cướp người phụ nữ của anh ấy, làm anh ấy mất cả thể diện, với tính tình của cậu Nghiêm mà lại bỏ qua cho cậu ta chắc?"

"Tôi có thể tưởng tượng ra, sau ngày hôm nay, thằng nhóc kia không những là một thằng câm mà còn là một thằng què nữa."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, chắc chắn cậu Nghiêm sẽ đánh gãy chân cậu ta."

Trong lúc tất cả mọi người đều đang mong chờ Nghiêm Thiếu Khoan ra tay thì Nghiêm Thiếu Khoan lại bật cười.

"Anh cười gì chứ?" Tiếu Oánh Ức cau mày hỏi.

"Tiểu Ức à, chỉ để không đính hôn với tôi mà em thật sự đã nghỉ đủ mọi cách luôn đó!"

"Ý là sao?"

"Ha ha... Với sự hiểu biết rất rõ của tôi về em, một người phụ nữ kiêu căng tự mãn như em sao có thể gả cho một tên câm được chứ?"

"Nhưng chẳng phải sự thật là tôi đã gả cho anh ấy hay sao?" Tiếu Oánh Ức không lạnh không nhạt mà đáp lời.

"Ha ha... Đây là tượng trưng thôi đúng chứ? Nếu như tôi đoán không sai, thì cho dù em có kết hôn với nó thật thì nó cũng mãi mãi không thể nào thật sự trở thành người đàn ông của em, em tuyệt đối sẽ không cho nó động vào mình."

"Vợ chồng chúng tôi chung sống với nhau thế nào cũng không phiền anh phải quan tâm." Tiếu Oánh Ức lạnh lùng đáp, sau đó nói với Diệp Thanh: "Chồng à, chúng ta đi thôi."



Diệp Thanh vô cùng buồn bực, để Nghiêm Thiếu Khoan nhận ra mối quan hệ hôn nhân không bình thường này giữa mình và Tiếu Oánh Ức thì mặt mũi của anh biết vứt đi đâu đây hả?

Anh rất muốn lấy cái châm bạc của mình ra châm cho thằng khốn này một phát, chỉ có điều thật đáng tiếc rằng huyệt đạo anh chưa thông, không có kình khí, anh không thể nào châm kim được.

Cho dù có tuyệt kỹ điên đảo nhưng lại chẳng thể nào thi triển, haiz... Anh hùng nhụt chí ghê!

"Khoan đã..." Thấy hai người định rời đi, Nghiêm Thiếu Khoan gọi bọn họ lại.

"Cậu Nghiêm, còn chuyện gì nữa?" Tiếu Oánh Ức quay người lại lạnh lùng hỏi.

"Tiểu Ức, cho dù em có thật sự kết hôn với thằng câm này thì tôi cũng không thèm quan tâm, tôi có thể đợi em hai năm, vừa khéo trong hai năm này tôi phải đi quản lý công việc kinh doanh của nhà họ Nghiêm tôi ở Bắc Mỹ, trong hai năm tới em có thể suy nghĩ cho kỹ liệu em có muốn đón nhận tôi hay không."

"Hai năm?" Tiếu Oánh Ức nhếch miệng, đáp: "Không cần đâu, hai năm, cho dù anh có chờ cả đời thì tôi cũng không thể nào đón nhận anh được, anh đừng có lãng phí thời gian."

"Tiểu Ức, tôi hy vọng em hiểu, trên thế giới này chưa từng có ai có thể từ chối tôi."

"Tôi từ chối thì anh có thể làm được gì?"

"Hai năm sau, khi tôi quay về Trúc Thành một lần nữa, tốt nhất là đừng để tôi thấy cái tên câm này vẫn còn đang ở bên cạnh em, nếu không, tự mà gánh lấy hậu quả."

"Hậu quả gì?" Tiếu Oánh Ức khinh thường hỏi.

"Tôi sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này."

"Anh đang đe dọa tôi sao?"

"Em có thể hiểu như vậy."

Lại còn dám uy hiếp vợ của ông đây, còn dám dõng dạc nói khiến ông đây biến mất khỏi thế gian này, hổ không gầm mày lại coi ông đây là con mèo bệnh đó hả?

Nghiêm Thiếu Khoan làm Diệp Thanh nổi giận, anh nắm chặt nắm đấm, định xông lên liều mạng.

Chỉ là chưa kịp xông lên thì anh đã bị Tiếu Oánh Ức lôi ra khỏi biệt thự, Tiếu Oánh Ức cũng không thèm quay đầu lại mà nói: "Nghiêm Thiếu Khoan, nếu anh muốn khiến cho chồng tôi biến mất, thì tốt nhất là khiến tôi biến mất trước đã."

Thấy trong ánh mắt Nghiêm Thiếu Khoan bùng lên ngọn lửa giận dữ, Đàm Thục Bình đứng bên cạnh cực kỳ thấp thỏm, bà nói lắp bắp: "À thì, cậu Nghiêm à, con bé Tiểu Ức..."

Lửa giọng trong ánh mắt Nghiêm Thiếu Khoan tan biến mất, vẻ mặt anh ta tươi cười, nói: "Bác gái, không sao, cháu tin Tiểu Ức sẽ thay đổi thái độ thôi."

"Cậu Nghiêm yên tâm, tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp cậu khuyên nhủ Tiểu Ức, để con bé và cái thằng câm kia mau chóng ly hôn."

"Vậy thì làm phiền bác gái."

"Không phiền đâu, chuyện nên làm mà."