Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài

Chương 5: Cô nghe ai nói?


Một năm sau, ở biệt thự nhà họ Tiếu.

Khi trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thanh đã ngồi dậy trên chiếc ghế sô pha trong phòng ngủ Tiếu Oánh Ức.

Trong một năm qua, chiếc ghế sô pha trong phòng ngủ của Tiếu Oánh Ức này đã trở thành giường của anh.

Trong một năm qua, anh chưa bao giờ bò lên chiếc giường lớn màu hồng phấn kia của Tiếu Oánh Ức.

Trong một năm qua, thái độ của Tiếu Oánh Ức khi đối xử với anh vẫn không lạnh không nhạt, không tốt không tệ.

Trong một năm qua, mỗi ngày khi vừa mở mắt ra, anh vẫn luôn liếc nhìn chiếc giường lớn màu hồng phấn kia theo thói quen, rồi nuốt một ngụm nước bọt.

Người vợ sắc nước hương trời ở ngay trước mắt, mà anh lại chẳng thể chạm vào một cái, Diệp Thanh vô cùng buồn bực.

Chỉ là việc duy nhất khiến anh vui mừng chính là những huyệt đạo bị cái lão già kia phong ấn đã có dấu hiệu buông lỏng, anh tin rằng không bao lâu nữa, những huyệt đạo này rồi cũng sẽ được đả thông toàn bộ, anh sẽ không còn phải "bị câm" nữa, kình khí của anh cũng sẽ được khôi phục.

Cũng như mọi ngày, Diệp Thanh rời giường ăn sáng xong xuôi thì đi ra ngoài luôn, anh đến chỗ con dốc nhỏ trong công viên ở cạnh nhà họ Tiếu rồi ngồi thiền ở đó.

Đã một năm trôi qua, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ gián đoạn.

"Thấy không, đó chính là cái tên câm ở rể nhà họ Tiếu đó."

"Cậu ta không những bị câm, mà còn là một thằng ngốc nữa, cho dù là khi trời mưa to thì cậu ta cũng phải chạy ra đây ngồi thiền."

"Đúng vậy đó, tôi thật không hiểu nổi, con gái nhà họ Tiếu đó trông đúng là sắc nước hương trời, sao lại có thể gả cho một thằng ngốc như thế chứ?"

"Haiz... Thật đúng là hoa nhài cắm trên bãi phân trâu."

"Cắm cái khỉ khô ấy, tôi có nghe nói, trong một năm qua cái thằng nhóc câm này còn chưa bao giờ được bò lên giường của cô con gái nhà họ Tiếu ấy đâu."

"Cô nghe ai nói?"

"Đàm Thục Bình đó."

"Xem ra bà mẹ vợ như bà ấy cực kỳ không muốn thấy cái thằng con rể này tới nhà đó!"

"Vừa câm vừa ngốc, cái kiểu con rể thế này thì có ai mà lại mong chờ chứ?"

"Mấy người có nghe nói gì không?"

"Cô lại nghe được gì thế?"

"Cậu cả của Trúc Thành đã từng tuyên bố đó, sang năm, nếu cái tên câm này vẫn chưa rời khỏi Tiếu Oánh Ức thì cậu ấy sẽ khiến cái tên câm đó biến mất khỏi thế giới này."

"Mẹ nó, thật hay giả vậy?"



"Tiếu Oánh Ức là người phụ nữ mà cậu Nghiêm để ý, lại không ngờ rằng có tên câm này nhanh chân đến trước, cô cảm thấy cậu Nghiêm sẽ bỏ qua cho tên câm này chắc?"

"Vậy tại sao cậu Nghiêm phải đợi tới năm sau chứ?"

"Nghe nói bây giờ cậu Nghiêm đang ở Bắc Mỹ quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, tạm thời chưa rảnh tay để đối phó với thằng câm đó."

"Haiz... Vừa câm vừa ngốc vốn dĩ đã đáng thương lắm rồi, giờ lại còn đắc tội với cậu Nghiêm, xem ra thằng nhóc này sẽ thành linh hồn mất sớm rồi!"

Trong một năm qua, ngày nào Diệp Thanh cũng gặp phải những cuộc bàn luận kiểu này, lúc mới đầu thì anh còn phẫn nộ cực kỳ, sau này nghe nhiều rồi cũng thành quen.

Miệng ở trên cơ thể người khác thì cứ để người khác nói đi!

Trong một năm qua, anh chẳng học được gì, chỉ học được cái sự lạnh nhạt giống như Tiếu Oánh Ức.

Ngồi thiền ở nơi quen thuộc, tập trung vận chuyển kình khí, hôm nay anh muốn thực hiện những nỗ lực cuối cùng, nhanh chóng phá vỡ các huyệt đạo bị trói buộc.

Giải quyết dứt điểm một lần luôn, nếu như hôm nay không thể thành công được thì anh sẽ phải tốn một năm nữa để tập hợp lại kình khí đã bị phân tán trong cơ thể để tấn công huyệt đạo bị trói buộc một lần nữa.

Anh cứ ngồi thiền cho tới tận tối, du khách trong công viên đã rời đi cả, Diệp Thanh đột nhiên mở mắt, gương mặt đỏ bừng lên, mồ hôi nhỏ xuống.

"Bụp..."

Diệp Thanh gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên bật nhảy khỏi mặt đất, một luồng kình khí mạnh mẽ đang xuyên thẳng qua người anh, hội tụ lại một chỗ, rồi nhanh chóng xuyên qua huyệt thiên đột.

Rơi xuống từ giữa không trung, mặc dù Diệp Thanh đã chảy mồ hôi đầm đìa, nhưng mà trên mặt anh lại là nụ cười vui vẻ.

Diệp Thanh sờ lấy cổ họng mình, rồi bật cười lên.

Vì rốt cuộc thì cái huyệt đạo bị trói buộc cuối cùng này cũng giải thoát cho anh rồi.

"Ha ha... Cuối cùng ông đây cũng nói chuyện được rồi." Diệp Thanh nhảy cẫng lên như một tên điên.

Mất giọng suốt một năm trời, thật đúng là khiến anh chịu đựng quá nhiều.

Ngân nga lên điệu hát dân gian không biết tên, Diệp Thanh đi xuống con dốc với tâm trạng khoái trá, rồi đi ra khỏi công viên.

Nhìn ven đường phía trước công viên, một chiếc Ferrari màu đỏ đang gầm rú đi trên đường lớn, Diệp Thanh nhíu mày lại.

Không phải là chiếc Ferrari có vấn đề, mà là chiếc xe tải lớn đi theo phía sau con Ferrari, tốc độ Ferrari nhanh đến cỡ nào thì chiếc xe tải lớn cũng nhanh cỡ đó, Ferrari càng nhanh thì chiếc xe tải lớn cũng đi theo càng nhanh.

Chiếc xe tải lớn có thể theo kịp tốc độ của chiếc Ferrari, đây là một chuyện cực kỳ kỳ lạ.

Đúng lúc này, lại có một chiếc xe tải lớn khác xuất hiện trên đường lớn, lao về phía chiếc Ferrari.



Trong con ngươi Diệp Thanh lóe lên sự sắc bén, cơ thể anh hơi nhúc nhích, chạy lên với tốc độ cực nhanh như tia chớp.

"Mẹ nó, thằng kia là ai thế? Sao lại chạy nhanh như thế được vậy? Tốc độ đó có khi còn ngang cả chiếc Ferrari kia đó!"

"Ôi trời... Đó chẳng phải là thằng đần ở rể nhà họ Tiếu đó sao? Nó định làm gì vậy?"

"Còn làm gì được nữa? Xông ra đường lớn xe cộ tấp nập thế kia thì chắc chắn là muốn chết rồi! Chậc chậc... Thằng ngốc quả đúng là thằng ngốc, cách đi chết cũng đặc biệt thế này."

"Đúng vậy đó, người ta tự sát thì toàn là treo cổ này, rồi thì nhảy lầu này, còn nó thì hay rồi, lại còn chạy ra giữa đường lớn cho xe cán thành thịt vụn, cái thằng đần này đúng là ngu đến cùng cực mà."

Lúc này Diệp Thanh đã chạy đến bên lề đường, anh lập tức bật nhảy lên, phi về phía chiếc Ferrari.

"Mẹ nó... Thằng đần kia có thù với Ferrari à? Chạy một hồi rồi tự dưng lại đạp lên chiếc Ferrari?"

"Dùng chân đá Ferrari, lại còn là một chiếc Ferrari với tốc độ cực nhanh, thằng đần này đúng là biết nghĩ thật, nhân tài đó!"

"Đúng là chẳng có ai ngu được đến thế."

"Uỳnh..."

Dưới cú đá của Diệp Thanh, cửa sổ Ferrari vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi, Diệp Thanh cứ như vậy mà nhảy vào trong chiếc Ferrari giữa một đống mảnh vụn thủy tinh.

"Anh là ai?" Một tiếng thét dễ nghe vang lên.

"Ôi mẹ nó, là người đẹp à!" Sau khi nhìn thấy người đang điều khiển chiếc Ferrari, ánh mắt Diệp Thanh sáng bừng lên.

Người phụ nữ trước mắt có gương mặt quyến rũ, xinh đẹp mà không thô tục, mặc một chiếc áo len sọc rộng thùng thình với một chiếc quần bò cạp cao bó sát, tôn lên thân hình hoàn hảo của cô ấy.

Đây là một người phụ nữ tuyệt vời không kém Tiếu Oánh Ức là bao.

Không kịp thưởng thức người phụ nữ xinh đẹp này nhiều thêm, Diệp Thanh đột nhiên đưa tay ra vào qua lưng người phụ nữ, sau đó kéo cô ấy ra khỏi vị trí ghế lái.

"A..."

Trong tiếng hô kinh hãi của người phụ nữ, Diệp Thanh ôm cô ấy đá một phát phá tung cửa xe, nhảy vọt ra ngoài, nhào lộn một vòng lăn tới lối đi bộ ở trên vỉa hè.

Sau khi bò dậy khỏi mặt đất, người đẹp trợn mắt nhìn Diệp Thanh, quát lên: "Cái tên khốn kiếp này, con mẹ nó rốt cuộc anh là ai? Anh muốn làm gì?"

"Cứu cô!" Diệp Thanh quan sát người phụ nữ trước mặt không chút e dè, chậc chậc... Dáng người đúng là không tệ.

"Cứu tôi?" Người đẹp ngẩn người, rõ ràng là cô ấy không ngờ rằng mình sẽ nhận được đáp án thế này.

"Không tin thì tự mà nhìn đi!" Diệp Thanh bĩu môi chỉ hướng về phía giữa đường lớn.

Người đẹp nghi ngờ chuyển ánh mắt qua, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt cô ấy đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí trong lòng còn có chút sợ hãi.