Thiếu Gia, Em Muốn Hôn

Chương 25: Sắp rồi


10 năm sau...

Một người đàn ông đã ngoài 50, cầm chiếc điện thoại trên tay, đưa lên tại mà nghe.

"Thái Tử Sâm, ta có chuyện quan trọng cần bàn, con mau đến cafe đối diện đi."

Nói xong, người đàn ông liền cúp máy. Người có phong thái uy quyền này chính là chủ tịch tập đoàn đá quý S.T, ba của Thái Tử Sâm.

Sau khi nghe điện thoại, hắn nhanh chóng đi khỏi nhà. Bây giờ Tử Sâm cũng đã 16 tuổi, đã là một thiếu niên vô cùng cường tráng. Khuôn mặt nét nào ra nét đó, cơ thể có vẻ rất săn chắc, chiều cao thì phải gọi là siêu phẩm. 1

Bước vào quán cafe, nhìn thấy ba Thái liền ngồi xuống. Nói chuyện xong, Thái Tử Sâm chào ông rồi đi về. Không biết đã nói gì, nhưng vẻ mặt hắn rất vui, vẻ mặt mà chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt 10 năm ở Úc này.

Điều khiến Thái Tử Sâm vui vẻ như vậy thì chỉ có thể là một chuyện: Hắn sắp được gặp lại Chu Hi Hoa của hắn. (5)

Đúng vậy, dự án ở Úc hiện tại đã ổn định, hắn sẽ trở về nhà, tiếp túc theo học ở đó. Không ai có thể diễn tả được niềm vui của hắn lúc này đâu, không bất cứ ai, ngoài chính hắn.

Về đến nhà, hắn chạy vào phòng, cầm bước tượng tô hình Sư Tử trên tay, miệng thì thầm, môi cong lên một đường hoàn mỹ:

"Hoa Hoa, tôi sắp về với em rồi."Tại trường Trung học phổ thông C...

Nghe đồn rằng, ở trường này có một vị hội trưởng hội học sinh khối có thành tích xuất chúng, vẻ ngoài điềm đạm nhưng không kém phần quyến rũ, khuôn mặt đẹp mỹ miều, không chê vào đâu được. (1)

Không chỉ có vậy, nam sinh này còn được rất nhiều nữ sinh để ý. Tiếc cho họ, cậu vẫn luôn chờ đợi một người, chính là Thái Tử Sâm.

Phải, nam sinh hoàn hảo kia không ai khác, chỉ có thể là Chu Hi Hoa. Đáng lý ra cậu chỉ mới đang học lớp 10, nhưng vì đầu óc thông minh, Chu Hi Hoa đã học vượt hai lớp, hiện tại đang học ở lớp 12A, đúng với số tuổi của cậu.

Người bạn thân luôn đi bên cạnh cậu chính là Hoàng Minh Thiện, học sinh lớp 10B. Hai người đi bên cạnh nhau, quả là hoàn hảo đến đỉnh điểm. Một người thì điềm tĩnh ôn nhu, một người thì dịu dàng như nước. Đúng chuẩn hai tiểu mỹ thụ. Dù cậu lớn hơn nó 2 tuổi, nhưng hai người vẫn xưng hô như trước đây, không hề thay đổi.

"Minh Thiện, tôi hỏi cậu một chuyện nhé?" Chu Hi Hoa lên tiếng.

"Được."Hoàng Minh Thiện vui vẻ trả lời.



"Cậu...có nhớ Phạm Dương không?"

Nó dừng bước, suy nghĩ một lúc, vui vẻ nói:

"Tôi rất nhớ anh ấy. Chẳng phải...cậu cũng nhớ Thái Tử Sâm sao?"

"Nào...nào có chứ!" Hai má cậu đỏ lên, miệng nói lắp bắp. (2)

"Haizzz, từ khi nào mà Chu Hi Hoa nhà ta lại biết nói dối vậy? Khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã bán đứng cậu rồi đấy." Nó nói, mang ý hơi châm chọc, khoé miệng cười cười.

Cậu không đáp lại nữa, có lẽ là ngầm thừa nhận rồi. Cũng lạ thật, 10 năm trước còn nói nhớ, bây giờ liền không chịu thừa nhận. Lớn rồi, cũng biết ngại rồi đây mà.

Tối đó, Chu Hi Hoa sau khi ăn uống tắm rửa xong thì liền đi lên phòng ngủ. Mẹ Thái không quá quan tâm, vì bình thường ngày nào cũng thế, đã quen rôi.

Mẹ Thái hiện tại cũng đã 46 tuổi, nhưng nét ôn hoà trẻ đẹp vẫn còn nguyên. Chỉ khác khi trước một chỗ, chính là gương mặt lại càng hiền lành phúc hậu hơn. (2)

Nằm trên chiếc giường ấm áp và quen thuộc, ôm chiếc điện thoại trong tay, Chu Hi Hoa hơi do dự. Muốn ấn nút gọi cho Tử Sâm, nhưng sao tự nhiên lại không đủ dũng khí.

Cậu và hắn đã không liên lạc được 3 năm rồi. Không phải là giận hờn hay gì, chỉ là...thời gian này xảy ra nhiều chuyện, cũng bận bịu nhiều, ít có thời gian dành cho nhau.

Cứ định ấn gọi lại thôi, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng quyết định gọi, nhưng chưa kịp gọi thì một cuộc gọi khác đã hiện lên.

Là Hoàng Minh Thiện, nó gọi cho cậu. Cũng thật lạ, nó bình thường ngủ rất sớm, thế quái nào lại gọi cho cậu vào lúc này.

"Alo, có chuyện gì không Minh Thiện, sao lại gọi cho tôi vào giờ này?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi à?""Ờm...cũng không phải. Mà cậu tự nhiên muốn gọi cho tôi thế này á?"

"Không, có chuyện tôi mới gọi chứ."



"Biết ngay mà, chuyện gì, mau nói đi."

"Tin vui."

"Nói."

"Phạm Dương sắp về rồi." Minh Thiện vui vẻ đáp

"Vậy sao, chúc mừng cậu." Chu Hi Hoa có vẻ không mấy ngạc nhiên.

"Ơ, Chu Hi Hoa, cậu..." Chưa kịp nói hết, Minh Thiện đã bị cậu cắt ngang.

"Khoan đã, Phạm Dương về, nghĩa là...Tử Sâm cũng về sao?"

"Ừ, chính là vậy đấy."

"Aaaaaaa, sao cậu không nói sớm" Chu Hi Hoa hơi nóng vội. (1)

"Thì tôi mới biết mà" Minh Thiện bình tĩnh nói, dường như đã biết trước phản ứng của cậu.

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, tôi đi ngủ đây." Cậu hào hứng.

"Đến chịu cậu đấy, ngủ ngon." Nó cười bất lực.

"Ngủ ngon." Nói rồi, Chu Hi Hoa liền tắt máy.Ném điện thoại qua một bên giường, cậu cười tủm tỉm mãi. Cuối cùng điều cậu chờ đợi bấy lâu chuẩn bị thành sự thật.

10 năm, đối với cậu mà nói, thật sự rất dài đấy. Chờ đợi một người mười năm, không thích thêm bất cứ ai, không cho bất cứ ai cơ hội thích cậu, càng không khiến ai hiểu lầm mà hy vọng. Tất cả những việc đó đều là để chờ đợi Thái Tử Sâm của cậu trở về.

Trái tim của cậu đã khoá chặt trong 10 năm, bây giờ lại sắp có cơ hội được mở ra rồi. Ôm lấy bức tượng tô hình Thỏ ấy, môi cậu mỉm cười càng tươi hơn.

Sắp rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi...