Sáng hôm ấy, Hoàng Minh Thiện gọi điện cho Thái Tử Sâm, chẳng biết nó tính làm gì nhưng vẻ mặt thì vô cùng bí hiểm.
"Alo, Tử Sâm đấy à?"
"Mày đang gọi cho số của tao, không phải tạo thì là ai?"
"Tao hỏi xác nhận tí thôi mà"
Hai người là bạn bè cùng lớp, chơi thân với nhau nên gọi "mày tao" cũng là chuyện bình thường.
"Vậy gọi tao có chuyện gì?" Tử Sâm hỏi.
"Thì...có chuyện quan trọng muốn nói cho mày biết." Minh Thiện tinh nghịch nói.
"Tiếp"
"Cọc thế làm gì, uổng công tao định nói cho mày chuyện về Hi Hoa.
Nghe đến đây, hắn đổi giọng, hiền lành một cách lạ thường.
"Hả, về Hoa Hoa sao? Mau nói đi"
"Mày đúng là...hai mặt"
Minh Thiện cười lắc lắc đầu, liền nói tiếp:
"Chuyện là...hôm bữa tao có hỏi Chu Hi Hoa một câu. Tao hỏi là có nhớ mày không, thì nó bảo... Minh Thiện đột nhiên ngừng lại, kéo dài chữ cuối rồi khẽ cười tinh quái."Nói tiếp đi, sao ngưng rồi." Tử Sâm vội vàng hỏi.
"Ờm...Chu Hi Hoa nói là...không nhớ mày"
Nghe đến đây, Thái Tử Sâm mặt đen sầm lại, cúp máy không nói lời nào.
"Tút! Tút! Tút!"
"Ơ cái tên này, chưa nói hết mà. Haizzz, chắc lại giận rồi"Minh Thiện thở dài.
Thái Tử Sâm mang khuôn mặt tối đen của mình về phòng, Phạm Dương nhìn thấy cũng phát khiếp, chỉ lặng lẽ gọi hỏi Minh Thiện. Ra là vậy, con người này đúng là...lúc nào cũng nóng vội như thế.
Thái Tử Sâm đi về phòng, cầm lấy bức tượng tô hình Sư Tử, miệng tức giận quát lớn:
"CHU HI HOA, TÔI NHỚ EM NHƯ VẬY MÀ EM DÁM NÓI KHÔNG NHỚ TÔI. EM THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ"
May là phòng của hắn có cách âm, nếu không thì với âm thanh vừa rồi có khi cũng đủ để cả cái thành phố này nghe mất.
Chu Hi Hoa đang nằm trong phòng, tự nhiên hắt xì một cái.
"Mình bị cảm rồi sao? Chắc không phải đâu"
Đúng rồi, đâu phải cậu bị cảm, mà là cậu đang bị mắng đấy. Đúng thật là...Hai ngày sau, Thái Tử Sâm và Phạm Dương chuẩn bị hành lý để quay về nước. Phạm Dương thì vui mừng lắm, còn Tử Sâm thì...đương nhiên là vui hơn anh gấp vạn, chỉ là không thể hiện. Hắn vẫn cố giữ vẻ như đang giận Hi Hoa đây mà.
"Tử Sâm, được về mà anh mày thấy mày buồn vậy?" Phạm Dương nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi. (1)
"Không có gì, anh cứ kệ tôi đi." Hắn lạnh lùng đáp.
"Ừ, không kệ thì tao làm gì mày"
Thế là cả hai đều im lặng.
Thái Tử Sâm và Phạm Dương vừa hạ cánh. Đập vào mắt là hai thân ảnh nhỏ
nhắn đang đứng đợi họ. Chính là Chu Hi Hoa và Hoàng Minh Thiện.
Hoàng Minh Thiện không nghĩ nhiều, liền chạy đến nhào vào lòng Phạm Dương.
"Nhớ anh chết đi được"
"Anh cũng nhớ em"
Chu Hi Hoa thấy vậy cũng chạy đến chỗ Thái Tử Sâm, nhưng...hắn né cậu.
"Thiếu gia về rồi."
"Ừ, nhưng ai cho em gọi là thiếu gia, tôi nói với em rồi, phải gọi là... Chưa nói hết câu, hắn liền bị cậu ngắt lời."Thái Tử Sâm ạ, em nhớ rồi" Chu Hi Hoa cười tươi nhìn hắn.
"Ừ."
Im lặng một hồi, Chu Hi Hoa hỏi:
"Thái Tử Sâm, anh giận gì em sao?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Tại vì.. em thấy anh cứ lạnh nhạt với em." Chu Hi Hoa nói, mắt từ lâu đã trở nên trong veo, đượm lại vài giọt lệ. (1)
Nhìn thấy cậu như vậy, hắn không nỡ, liền mặc kệ hết sự giận hờn hiện tại, ôm cậu vào lòng.
"Nào có chứ, tôi thích em còn không hết, sao có thể giận em."
"Nhưng...nhưng mà...anh...hức...từ nãy giờ...hức...cứ lạnh lùng với em mà" Chu Hi Hoa khóc nấc lên từng đợt.
"Đúng, tôi đúng là có giận, nhưng giờ không giận nữa, đừng khóc." Hắn lúng túng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Chu Hi Hoa ngừng khóc, rồi nhận ra những ánh nhìn xung quanh, cậu liền rời khỏi vòng tay của Thái Tử Sâm.
Trước đây chỉ là hai đứa nhóc, có làm gì cũng không ai để ý. Nhưng bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi, hai thanh niên cao lớn ôm ấp nhau giữa nơi công cộng như vậy đúng là có hơi...
Chu Hi Hoa ngại ngùng tách khỏi hắn, miệng nhỏ nhẹ hỏi:"Vậy...khi nãy anh giận chuyện gì vậy?"
"Giận vì em nói không nhớ tôi."
"Hả?" Cậu hơi ngạc nhiên, trợn mắt nhìn hắn.
Thái Tử Sâm im lặng.
Chu Hi Hoa nghĩ ngợi một hồi, mới nhớ ra.
Đúng là cậu có từng nói với Minh Thiện rằng cậu không nhớ hắn, nhưng đó là do ngại thôi mà. Không ngờ tên đó lại dám mách lẻo với Tử Sâm của cậu, thật tức muốn chết.
"Tử Sâm, em...lúc đó là ngại nên mới nói vậy, chứ em nhớ anh mà" Chu Hi Hoa ngại ngùng nói.
Nghe vậy, mặt hắn hơi nóng lên. Trước cũng đã được nghe cậu nói nhớ hắn qua điện thoại, nhưng bây giờ được nghe chính miệng cậu nói, cảm giác quả là tuyệt vời hơn cả.
"Nói lại tôi nghe xem."
"Nói gì ạ?"
"Nói nhớ tôi."
"Em nhớ anh"
Không tự chủ được, Thái Tử Sâm hơi cúi xuống hôn nhẹ lên má Hi Hoa. Cậu ngạc nhiên, xen lẫn với ngại ngùng. Nơi bị hôn cũng ửng hồng, làm cho gương mặt thanh tú của cậu càng thêm quyến rũ.Thái Tử Sâm đưa tay kéo đầu cậu vào lồng ngực hắn, cười mỉm mà nói:
"Nếu em cứ như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà hôn em đấy"
"Tử Sâm, nơi đông người đấy." Cậu phồng miệng, đập nhẹ vào vai hắn.
"Vậy nơi ít người là được à?" Hắn cười nham hiểm.
"Không được." Cậu đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực hắn.
"Vậy em hôn tôi một cái đi, cho công bằng."
"Hả?"
"Hả gì, mau hôn tôi. Nếu không, tôi hôn em ở đây đấy" Hắn nói như đe doạ cậu, hơi nhướng má đến gần môi cậu.
"Hừm, hôn thì hôn."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt môi lên má hắn. Tử Sâm cười tươi, ôm chặt Hi Hoa trong vòng tay của mình.
Cuối cùng cũng được về bên em rồi, Hoa Hoa của tôi!