Lý Mộng Khiết xử xong Tưởng Nghĩa, tất nhiên cậu cũng không thật sự gọi người tới bạo cúc gã, chỉ là đe dọa một chút mà gã đã bất tỉnh nhân sự, có bấm huyệt cũng không gượng dậy nổi: “…Yếu vãi mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, phế vật.”
Những lúc thể này, Khúc Sở Vân lại rất được việc.
Dù không muốn nhưng cũng hết cách, cậu đánh Tưởng Nghĩa bầm dập, gã mà mách ông bố quan to của gã thì hơi rắc rối, vì cậu còn chưa có đủ bằng chứng để hạ bệ Tưởng Phong, cần một chút thời gian nữa.
Buổi chiều hôm sau.
Sân sau trường.
Nơi mà bình thường không học sinh nào lui tới, rất thích hợp để cho đám uyên ương nhỏ ‘tâm sự’ mỏng.
“Em gọi tôi ra đây, là vì chuyện cỏn con này? Tôi còn tưởng em muốn tỏ tình.” Khúc Sở Vân khoanh tay trước ngực, lưng dựa tường, rất thích thú liếc nhìn Lý Mộng Khiết. Cậu lại gây chuyện, lần này lại là Tưởng gia.
Lý Mộng Khiết nổi hết da gà: “Bớt khùng giùm, thầy giáo mà ăn nói vậy đó hả?” Cậu hết cách rồi, nguyên cái sở cảnh sát cũng chỉ nhờ được hắn thôi. Nếu cậu bị Tưởng gia buộc tội, giam lỏng, cần nhờ hắn ra mặt bảo lãnh. Nhờ người nhà họ Lý? Cậu không nghĩ nhờ cậy đám người đó.
Khúc Sở Vân nhún vai, cười cười: “Tôi không tư tưởng cổ hủ như đám già trong trường đâu. Tôi ủng hộ học sinh của mình, tự do yêu đương.”
“…” Vậy thầy cũng thật là phóng khoáng.
Khúc Sở Vân thôi không đùa nữa, lần nào cũng chọc cậu xù lông thì ăn đập vẫn là hắn, chính sự quan trọng hơn, lỡ mèo nhỏ này bị giam lại, hắn tìm đâu ra một con nữa đây: “Chuyện Tưởng Nghĩa em cứ yên tâm đi, vừa hay trên tay tôi có một ít ảnh chụp, có thể lấy uy hiếp cậu ta không thành vấn đề.” Tưởng Nghĩa đã nằm viện, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài nhảy nhót được nữa.
Vụ việc biến thái xuất hiện gần khu căn hộ hắn đang sống, hắn cũng nhờ đồng nghiệp điều tra, vừa hay chụp được vài bức Tưởng Nghĩa đang ‘giao lưu’ với nạn nhân. Nhưng đồng nghiệp nhát gan của hắn, vừa nghe tên biến thái là con trai của cấp trên, liền muốn xóa ảnh chụp, may mà hắn nhanh trí, lưu về máy.
Lý Mộng Khiết nhíu mày: “Nếu thầy có bằng chứng, thì sao không tung ra đi?” Còn để gã lộng hành, hại biết bao nhiêu nam sinh ngây ngô.
Khúc Sở Vân bị lườm cho cháy mặt, chỉ có thể giải thích, bản thân hắn cũng lực bất tòng tâm: “Như em thấy đó, tôi đã nặc danh gửi bằng chứng báo an vài, lần nào cũng đá chìm đáy biển.” Hắn chỉ là một cố vấn tâm lý nho nhỏ trong tổng cục cảnh sát, có nguy cơ bị sa thải. Với lại, đa số đồng nghiệp trong cục đều bị Tưởng Phong thu mua, tiếp tay cho giặc. Không ai dám chống lại cường quyền, trừ phi có người có chức cao hơn đứng ra.
Xã hội bây giờ, cây cao thì đón gió, bề ngoài nạm vàng nạm bạc chính nghĩa hiên ngang, thực chất bên trong nội bộ đã thối nát từ lâu. Khúc Sở Vân chướng mắt đã lâu, nhưng thiếu một mồi lửa để thiêu chết đầu sỏ. Nhưng một đứa nhóc thì có thể giúp gì được cho hắn đâu chứ, đôi khi trò chuyện với nhau, hắn lại quên mất cậu mới là học sinh cấp ba.
“…”
Vậy cũng có nghĩa, không thể báo án theo cách thông thường được, sẽ bị chặn lại, có khi còn bị gán tội rồi bị bắt bỏ tù, không thể hành động nông nổi được. Nhớ lại kiếp trước xem nào, đúng là người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Lúc cậu chết, Tưởng Nghĩa vẫn còn sống sờ sờ tung tăng nhảy nhót, đã vậy còn cùng Lý Phong Nam làm anh em kết nghĩa, cùng Lý Tiểu Bắc cũng gần gũi thân cận.
Lại có quan hệ với nhà họ Lý, bọn họ là gián đấy à, đập mãi không chết.
Reng reng reng.
Lý Mộng Khiết nghe tiếng chuông tan học reo lên, tỏ vẻ muốn về nhà sớm: “Tôi còn phải đi làm, đi trước à.”
Khúc Sở Vân cũng không giữ lại, nhưng cũng sờ soạng ra được bản tính ăn miếng trả miếng của cậu, ra tiếng nhắc nhở: “Chuyện của Tưởng Phong em cũng đừng nhúng tay vào, tôi sẽ tìm người xử lí. Là học sinh, thì nên chú tâm vào việc học nhiều hơn đi nha.” Hắn cũng nên về thuê thám tử giúp đỡ.
Lý Mộng Khiết hừ hừ, chạy ào ào đi: “Thầy quản được tôi chắc?” Cậu đã tốt nghiệp trung học tám lần rồi, còn chưa học đủ nhiều?
Khúc Sở Vân: “…”
_______
Lớp học.
Lý Mộng Khiết bỏ sách vở vào cặp, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn qua Lý Tiểu Bắc đang núp núp ló ló sau cửa lớp, rất bực bội: “Mày muốn gì?”
Lý Tiểu Bắc mục đích vẫn như cũ, thuyết phục cậu về nhà, cậu ta lấy hết can đảm nói: “Ba ba kêu cậu về nhà, ngày mốt là sinh nhật anh Thiệu Tây, ba ba muốn cả nhà chúng ta đoàn tụ-” Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Lý Mộng Khiết, bèn nuốt hết vế sau vào bụng.
Sinh nhật Lý Thiệu Tây? A, đúng là có việc này.
Lý Mộng Khiết đang muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới gì đó: “Thế Tưởng Nghĩa cũng có tham gia?”
Lý Tiểu Bắc nghi hoặc, từ bao giờ mà Lý Mộng Khiết lại quan tâm bạn xã giao của nhà họ Lý vậy: “Có chứ sao không, anh Nghĩa là bạn tốt của anh hai mà. Cậu có về hay không?”
Lý Mộng Khiết cười khặc khặc: “Về chứ, dịp vui hiếm có mà.” Có khi đào được chuyện xấu của hai nhà Lý, Tưởng.
“…” Lý Mộng Khiết cứ như phản diện.