Đừng đụng, bẩn
Tề Thiên Dương dần dần cảm giác được có gì đó không đúng, bốn bề địa cung này không hề có cửa sổ, toàn bộ được thắp sáng bằng dạ minh châu, cậu không biết mình đã ngây ngẩn ở đây bao lâu, điều duy nhất có thể khẳng định chính là tuyệt đối không chỉ mới một ngày, thế nhưng cậu lại chẳng thấy đói bụng, cộng thêm sự khó chịu trong lòng.
Người đàn ông kia từ khi ra ngoài thì chưa từng trở lại, lúc đầu cậu còn có thể duy trì bình tĩnh, nỗ lực tìm cửa ra trong cái cung điện khổng lồ này, dù không ăn thua thì tiện tìm xem phòng bếp ở đâu cũng được mà, nhưng cậu lại bị đả đích một trận, không chỉ không có đường ra, không có phòng bếp, cả cái cung điện lớn như vậy mà mẹ nó cái nhà xí cũng không có luôn!
Bốn bề là những bức tường lạnh như băng, Tề Thiên Dương đi xung quanh sờ sờ, xác định không có cơ quan then chốt nào để mở ra, một suy nghĩ nghi ngờ lan tràn trong đầu cậu, cậu bắt đầu nghi ngờ lời tên Sở Hàn Phi kia nói rốt cuộc có thể tin mấy phần, chủ nhân thân thể này thật sự vì giết người nên bị giam sao? Vậy nhà cậu vì sao lại phái một người đàn ông có quan hệ không rõ ràng với con mình đến đây trông chừng cậu? Cậu đến tận bây giờ vẫn không thấy đói, từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu cũng không cảm thấy mót đi vệ sinh tí nào, còn nữa, cung điện này quá lớn, quá xa hoa, án theo lời người đàn ông kia nói, cậu chỉ là một công tử thế gia, còn chẳng phải là người thừa kế gì, nhưng nhìn những món đồ trữ trong cung điện này mà xem, ngay cả hoàng đế nhiều khi cũng không được dùng đến.
Tề Thiên Dương mân mê chiếc ly bằng ngọc lưu ly trên đầu giường, bên trong là nước nho cậu thích uống, ngập đến lưng chừng, màu nước trái cây tim tím phối với chiếc ly trong suốt, trông đẹp vô cùng.
Cậu nhấc ly lên uống một ngụm, ánh mắt phức tạp nhìn ly nước nho non vốn chỉ còn phân nửa lại dần dần đầy trở lại, nếu không phải trong miệng vẫn còn lưu lại vị chua chua thanh thanh của trái cây, Tề Thiên Dương còn nhầm tưởng bản thân không hề động tới cái ly này luôn.
Không thích hợp, có gì đó không thích hợp.
Ở đây không phải là cổ đại, hẳn là… một nơi còn nguy hiểm hơn, ví dụ như một nơi xa xưa dùng võ thuật, hoặc tu chân gì đó.
Như một luồng điện xẹt qua tâm trí, ký ức Tề Thiên Dương bỗng nhiên điên cuồng thoát hiện nhiều hình ảnh, nhưng một chút cũng không nhìn rõ, không nghe thấy.
Mơ mơ hồ hồ, Tề Thiên Dương cảm thấy có một vòng tay lớn bế cậu lên như một chú cún con, đi chừng vài bước, trên người được thả lỏng, sau lưng cậu tiếp xúc với giường chiếu mềm mại.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu gần như còn ôm tâm lý may mắn, người này rốt cuộc cũng về rồi, cậu còn tưởng hắn bỏ rơi cậu rồi chứ.
Có người nói các chuyên gia tâm lý đã làm một thực nghiệm, cho một người bình thường ở trong một không gian hoàn toàn khép kín, không cho người đó cơ hội tiếp xúc với bất kỳ sinh vật nào, qua một thời gian, kẻ đầu tiên mà người đó thấy sẽ biến thành điều đặc biệt nhất trong lòng người đó.
Tề Thiên Dương cảm giác mình bây giờ chính là một con chuột bạch, không hề bất ngờ, cậu đã xem người đàn ông này thành tồn tại đặc biệt nhất của mình trong thế giới này.
Cậu lo lắng nhíu mày, không cách nào tưởng tượng nổi bản thân rồi cũng có ngày sinh ra tình cảm với một người chỉ mới quen không bao lâu.
“Thiếu gia làm sao vậy?” Giọng người đàn ông nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến, như một cái móc câu nhỏ, móc vào đáy lòng Tề Thiên Dương, Tề Thiên Dương không dám mở mắt ra nữa, cậu sợ bản thân chỉ cần mở mắt ra sẽ không kiềm được mà nhào tới.
Không phải phe ta quá vô dụng, mà do bên địch mê người quá.
“Thiếu gia?” Giọng trầm trầm của Sở Hàn Phi lại truyền vào tai Tề Thiên Dương, chưa kịp phòng bị đã chịu tấn công mạnh như vậy, Tề Thiên Dương rốt cục cũng tức giận mở hai mắt ra, lại nhìn một cái, hai má bỗng chốc đỏ lựng lên.
Đập vào mắt là một bờ ngực rộng rãi săn chắc, môi người đàn ông đặt trên đầu cậu, gần, gần quá, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở y đang phả vào trán cậu, để lại một luồng hơi ấm như có như không.
Tề Thiên Dương nhất thời thẹn quá thành giận, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như biến thành hai đốm lửa, rừng rực chảy bỏng, chọc cho Sở Hàn Phi thiếu chút đã cầm lòng không được, chỉ là trong khoảnh khắc tiếp xúc với đôi mắt giận dỗi cùng ánh nhìn vô tư đó, hắn như bị dội một xô đá lạnh thấu xương, không thể làm gì khác.
Cậu ấy bây giờ vẫn chưa đủ thành thục, không giống thiếu gia trong trí nhớ của hắn, không phải bản hoàn chỉnh của thiếu gia, hắn yêu là một người khác, người sẽ hung hăng vênh váo gọi tên hắn, yên tâm thoải mái dựa vào lòng hắn, sai bảo hắn đi làm ấm giường, bóng dáng luông ngẩng đầu cao như một chú hồ ly đắc ý.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Tề Thiên Dương bất chợt nuốt nước miếng, cậu cảm thấy bản thân phát điên rồi, có cảm giác với một người đàn ông thì thôi đi, bị đè như vậy mà cậu không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí… sâu trong tâm hồn còn muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Sở Hàn Phi hôn một cái lên môi cậu, cúi đầu thì thào: “Sắp rồi, nhanh lắm, chỉ còn hơn hai tháng thôi.
”
Tề Thiên Dương tự nhiên cảm thấy lời này thật kỳ lạ, nhưng vừa ngẩng lên đã bị hôn một cái lên mí mắt, người đàn ông vòng tay bọc lấy cậu, trên người ấm ấm, cũng không nghĩ gì được nữa, yên lặng ôm nhau như vậy, cho người ta cảm giác rất bình yên.
Tề Thiên Dương là một tên theo chủ nghĩa hưởng thụ, bất cứ lúc nào cũng không muốn ủy khuất bản thân, cậu muốn dựa vào Sở Hàn Phi, liền lập tức hành động, cuộn người vùi vào lòng hắn, ôm lấy cổ người đàn ông này, cậu nhẹ nhàng nói: “Chỗ này lạnh quá, ngươi đừng đi đâu hết được không?”
Sở Hàn Phi khựng lại, hắn nhìn Tề Thiên Dương, ánh mắt phức tạp chớp chớp mắt, bảo: “Được.
”
Tề Thiên Dương thở dài một hơi, cậu thật sự quá mệt mỏi, trong nhận thức trước mắt cậu chỉ là một người bình thường, cộng thêm ám chỉ tâm lý làm thân thể vừa mới thăng cấp quá yếu đuối, chẳng bao lâu đã nặng nề thiếp đi.
Sở Hàn Phi từ từ đem người đặt xuống đệm, thấy thiếu niên mảnh khảnh trong tay vì chăn đệm lạnh lạnh mà co rúm lại, hắn lập tức niệm khẩu quyết giữ ấm, bấy giờ mới cẩn thận rời khỏi.
Hắn vẫn còn chuyện chưa làm xong, mấy hòn đá cản chân dọc đường phải đích thân dẹp đi, xếp hạng đầu, chính là hai vợ chồng Tố Thu Kim Nghiễn Chi.
Lúc xưa hắn chưa độ kiếp đã có thể chém chết tán tiên, hôm nay công lực mạnh hơn một phần, dư sức giết hai người này, không phải vì những chuyện xảy ra trong kiếp trước, hai người này từ lâu trong lòng hắn chỉ như kẻ chết rồi.
Có thể hắn từng có một chút hổ thẹn với thê tử ngồi từ đêm đến bình minh một mình trong đêm tân hôn kia, nhưng chút hổ thẹn này vào lúc hắn đồng thời bị ba thanh kiếm ám sát, từ lúc bắt đầu mang theo Thượng Quan Hồng Phi chạy trốn, lúc Thượng Quan Hồng Phi bị đả thương đến nỗi thần hồn phân liệt, chết trước mặt hắn, đã hoàn toàn tan biến sạch sẽ.
Những người này phải trả giá thật lớn, hắn đã có thực lực Độ Kiếp kỳ, nhưng tâm cảnh vẫn còn chưa được hun đúc đến nơi, đợi hoàn thành xong chuyện này, nếu có thể khám phá ra bức tưởng cản trở tu vi, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi, hắn có thể trực tiếp mang tiểu thiếu gia phi thăng lên tiên giới, hắn mới có thể bảo vệ được cậu, chờ đến khi cậu trưởng thành đủ lông đủ cánh, tiếp đó, hai người sẽ sóng vai bên nhau cùng tiến lên.
Càn Khôn Đồ đã lâu không nói gì bỗng dưng không nhịn được nói chen vào: “À ừm, chủ nhân, ta cảm thấy thế này, sự tình có nhân tất có quả, thời gian đảo ngược không phải chuyện con người có thể làm được, Thiên Dương công tử nếu đã trải qua nhiều hơn ngươi một kiếp, tất nhiên trên người y có chỗ kỳ lạ…”
“Câm miệng.
” Sở Hàn Phi nhàn nhạt nói.
Không phải toàn thế giới chỉ có một Càn Khôn Đồ sáng suốt, hắn đương nhiên biết tiểu thiếu gia nhà mình có điều gì đó không ổn, trong trải nghiệm một kiếp chân thực kia, không có ai là Nguyên Ứng chưởng môn, tất cả mười ba tiên khí đều bị Sở Hàn Phi thân là nam chính thu sạch về tay, kí chủ không có tiên khí, Cố Thiên Hàn một trong mười ba người còn sớm phi thăng, chẳng trách khi đó không có lời đồn vá trời truyền ra.
Hắn thậm chí còn cả gan suy đoán một chuyện, nếu Tề Thiên Dương có thêm ký ức một kiếp có thể do thế giới kiếp đó đã an bình, có thể ngăn cản dị thú hư không tàn sát nhân loại.
.