Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 101: Liệu tất cả có thể thoát ra?


Lục Tử Hàng vừa dứt lời, Thời Phong liền nổ súng liên hồi xuống nơi bọn họ đang đứng.

" Câm hết cho tao."

Nói rồi ông ta cắt phăng đi sợi dây thừng đang dùng để cố định lại chiếc lồng sắt. Vương Gia Ninh liền hét lớn.

" Diệp, Tiểu An."

"AAAAAAAAA..." Tiếng hét thất thanh của hai người đang bị nhốt trong lồng vang lên.

Khi chiếc lồng đang dần chạm xuống mặt đất, một lực nào đó đã giữ chặt lấy sợi dây. Là Hàn Phong.

" Mày muốn chết à." Thời Phong thấy vậy liền đầy tức giận, chĩa súng về phía Hàn Phong.

"Thời Phương, dừng lại được rồi." Hàn Phong giữ chặt lấy sợi giây, vừa nhìn vào họng súng mà nói.

Thời Phương thấy Hàn Phong nói như thế liền nổ súng, viên đạn ghim vào đùi phải của Hàn Phong khiến anh đâu đớn khuyu xuống.

" Mày dám phản bội tao ư?"

"Thời Phương." Hàn Dũng cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, nhắm thẳng về phía Thời Phương mà nổ súng.



Nhưng ông ta đã nhanh chóng né được, viên đạn cứ thế bay về phía con chim ưng trên chiếc ghế làm cho một bên cánh của nó đã rơi xuống.

"Nhanh lên, tôi không cầm nổi nữa rồi." Hàn Phong nhìn về phía Lục Tử Dương.

Nhiên và Lục Tử Dương nhanh chóng chạy lên hỗ trợ. Lục Tử Hàng cùng Vương Gia Ninh cũng lao lên đánh với

Thời Phong, nhưng do sức lực của cô đã không còn nhiều khiến cô nhanh chóng bị đánh bài và đá xuống dưới chỗ đám Vương Sở Hàn. Vương Sở Hàn cùng Vương Sở Minh nhanh chóng lao lên đỡ lấy em gái mình.

Cô khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn nằm trong vòng tay của Vương Sở Minh.

"Anh Tử." Vương Sở Hàn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng, những người khác cũng nhanh chóng tiến lên xem tình hình của cô.

Vương Sở Hàn cùng Thẩm Vũ Thần và Mộ Cảnh Thiên nhanh chóng lao lên trợ giúp Lục Tử Hàng. Bọn họ lao vào liên tục tấn công Thời Phương nhưng với kinh nghiệm của một người lão làng ông ta đều nhẹ nhàng né được.

Ngược lại, đám người Lục Tử Hàng cũng đang dần tiêu hao sức lực.

Hắc từ đâu như tia chớp lao ra, đạp mạnh vào lưng Vương Sở Minh, khi chuẩn bị đập gậy bóng chày xuống,

Vương Sở Minh đã nhanh chóng bế cô né sang một bên. Quân với Hoàng tiến lên phối hợp đạp mạnh Hắc sang phía hồ bơi. Khi sắp rơi xuống hồ bơi, cậu ta đã nhanh chóng bám lấy thanh trụ bay người quay trở lại, thẳng chân đạp vào vết thương của Trạch Vũ.

Thẩm Vũ Thần cùng Mộ Cảnh Thiên cũng nhanh bị đưa xuống sàn, họ cũng không kém phần đau đớn.



"Thụy." Nhiên lớn tiếng gọi tên Thuy, bảo anh xử lí hết đám cá sấu ở dưới.

Lập tức Thụy với Tuấn Hào nhanh chóng nhận súng bắn tỉa từ Vương Thiên Chính. Bọn họ xả súng liên tục vào con vật ở dưới hồ. Bọn chúng không còn một sống sót, nước trong hồ bơi giờ cũng đã nhuốm một màu đỏ thẫm.

Hứa Diệp với Tiều An nhìn thấy cảnh này liền run rẩy sợ hãi.

Bên trên, Vương Sở Hàn với Lục Tử Hàng cũng đã không còn sức chống trả. Ba người Hàn Dũng thấy lớp trẻ đã không còn sức liền chủ động ra trận. Cuộc chiến giữa dân lão làng xảy ra.

Dưới sự trợ giúp của Quân, Hoàng nhanh chóng đã thực hiện cú knock out tiễn Hắc đi theo Lam và Lâm Hi bằng việc mát xa cổ.

Dù đã già, nhưng ba người Hàn Dũng vẫn vô cùng lợi hại. Thời Phương thật sự không phải và đối thủ của ba người, ông ta nhanh chóng bị đạp ngã. Bị yếu thế, ông ta rút trong người một chiếc điều khiển, trên đó có một nút xanh và nút đỏ. Ông ta ấn vào chiếc nút màu đỏ, tất cả các cửa của căn cứ đóng sập lại và bị khóa chặt. Ông ta nham hiểm.

"Các người đã đừng hòng thoát được khỏi đây. Hệ thống bom ở đây đã bị kích hoạt, thời gian đếm ngược chỉ có

nam phut."

Nói rồi, Thời Phương tung chiếc điều khiền lên cao, Vương Thiên Chính liền đưa người lên định bắt lấy chiếc điều khiển thì bị trúng đạn từ súng của Thời Phong. Ông ta cũng đồng thời phá hủy đi chiếc điều khiển.

"Nhanh lên." Hàn Phong lên tiếng ra hiệu cho Lục Tử Dương với Nhiên nhanh chóng cứu hai người kia.

"Sở Minh, con mau chóng đưa Anh Tử ra ngoài, nhanh lên. Ở đây bom được kích hoạt rồi, thời gian năm phút đếm ngược mau lên." Vương Thiên Ngụy vừa đánh vừa vọng tiếng xuống dưới.