Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 104: Đòi nợ


Lục Tử Hàng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang em trai mình, Lục Tử Dương thấy bị uy hiếp liền tiến rời khỏi vị trí cạnh anh mình, tiến đến ngồi bên cạnh Mạnh Thanh, bà thấy anh đến liền thẳng chân đạp đi.

" Còn con nữa đây, 27 tuổi đầu con không chịu cưới vợ đi."

Lục Tử Dương:.......

"Con cũng mới chỉ có 27 thôi, không phải anh con tận 32 mới lấy vợ sao?"

"Mới chỉ có 27 á? Anh của con là nó bất tài vô dụng nên đến tận 32 tuổi mới lấy vợ. Còn mẹ cho con hạn cuối là tới năm sau lấy vợ, còn không cuốn gói ra đường mà ở. Ở đây không chứa kẻ bất tài vô dụng."

Nói xong bà dừng lại lấy hơi, cô vội vàng vỗ lưng bà rồi cầm tách trà lên đưa cho bà.

"Chị dâu, chị năm nay bao tuổi rồi?" Lục Tử Dương trước giờ cũng chưa từng biết tuổi của cô.

"Tuổi của anh chú đảo ngược lại là ra tuổi của chị." Cô vừa vỗ nhẹ lưng bà vừa nói.

" Đảo ngược lại.

.32.

.Cái gì? Chị mới có 23 thôi á? Anh, anh cũng được quá đấy."

Lục Tử đưa mắt nhìn sang cô, nợ nụ cười như có như không.

"Có ý kiến?"

" Em nào có."

"Hứa Diệp năm nay cũng chỉ mới 23." Vương Gia Ninh đưa mắt nhìn sang Lục Tử Dương, khuôn mặt anh ta vẫn đầy bất ngờ.



"Em biết....."

Suy nghĩ một lúc, anh ta vỗ tay mạnh một cái khiến Mạnh Thanh giật nảy mình.

"Chị dâu chơi thân với cô ấy chắc hẳn hai người cũng sẽ bằng tuổi nhau. Sao em không nghĩ ra nhỉ."

" Ngu dốt. Bất tài vô dụng. Con nói ít thôi, nhớ lấy hạn cuối là năm sau lấy vợ, còn không lấy được thì ra đường mà ở nhà này không chứa những đứa bất tài vô dụng. Sao ta lại có hai thằng con trai vô dụng như thế này chứ?"

Vương Gia Ninh thấy vậy thì bật cười, xem ra hai anh em nhà này đều không phải con ruột rồi. Lục Tử Hàng tiến gần lại chỗ cô, mạnh bạo nắm lấy hai chân cô sau đó kéo cô lên đùi mình. Vương Gia Ninh bị hành động của hắn làm ngơ mất vài giây, Mạnh Thanh thấy vòng tay như bị thiếu đi gì đó, nhìn xuống đã không thấy con dâu mình đầu.

" Lục Tử Hàng, anh là gì vậy? Mau thả em xuống, mẹ với Tử Dương đều đang ở đây đấy." Cô ghé sát tai hắn mà nói.

" Không phải vừa nãy em rất hùng hồn mách mẹ sao?" Hắn dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Lục Tử Dương.

Hiểu ý anh trai mình, Lục Tử Dương liền đứng lên kéo mẹ mình đi vào nhà ăn.

"Lục Tử Hàng, con đừng có bắt nạt...." Mạnh Thanh thấy hắn giữ chặt eo con dâu mình, giọng có nghiêm túc, bà liền lớn tiếng giáo huấn nhưng chưa nói hết câu đã bị Lục Tử Dương kéo đi.

"Mẹ, chúng ta đi ăn đi, con đói rồi."

"Lục Tử Dương, con đói thì tự đi mà ăn, mấy tuổi rồi."

" Con muốn mẹ ăn cùng con."

Thấy hai người kia đã rời đi, Lục Tử Hàng nhếch môi, vòng tay ôm lấy eo cô, mạnh mẽ kéo vào lòng.

" Bỏ em ra."



"Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, em ngại gì chứ."

"Vợ."

" Sao?" Cô đưa mắt đối mắt với hắn.

"Em có phải quên chuyện em nợ anh rồi không?"

"Em nợ anh? Nợ cái gì? Anh thấy em có thiếu gì không mà phải nợ anh."

"Em nghĩ kĩ lại xem."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay dọc theo sống lưng của cô, chạm tới cái khóa của váy Lục Tử Hàng nở nụ cười nham hiểm rồi chậm rãi kéo xuống.

"Tử Hàng, anh bỏ tay ra." Cô thấy hắn làm vậy liền luống cuống giữ chặt tay hắn lại nhưng thật sự thì hành động đó hoàn toàn không có tác dụng.

"Em nhớ ra em nợ anh cái gì chưa, hửm?" Hắn vẫn tiếp tục hành động đấy của mình.

Vương Gia Ninh cũng đã ngờ ngợ ra hắn đang nhắc đến cái gì nhưng cô vẫn giả bộ không nhớ.

"Em không nợ anh chuyện gì cả. Em đếm từ 1 đến 3, anh bỏ tay ra." Nói rồi, cô bắt đầu đếm.

" 1........2......"

Lục Tử Hàng ánh mắt trở nên sa sầm, hắn liền mạnh tay hơn nữa. Vương Gia Ninh đầy bất ngờ, theo phản xạ cô vòng tay giữ chặt lấy váy của mình.

"Lục Tử Hàng, anh ngứa đòn à."

"Vương Gia Ninh, tối nay anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi đến lúc đó em xin tha cũng vô dụng. Nhớ lấy."