Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 105: Vương Sở Minh có hối hận?


Sau khi dùng xong bữa sáng, Lục Tử Hàng cùng Lục Tử Dương đến công ty còn Mạnh Thanh thì đến buổi hẹn với mẹ của Mộ Cảnh Thiên. Ban đầu bà định rủ con dâu mình đi cùng để khoe nhưng khi nghe cô bảo mình có chuyện cần giải quyết nên bà đã thôi. Thay quẩn áo xong, Vương Gia Ninh lái chiếc McLaren 720s đi đến biệt thự của Hàn gia.

"Vương tiểu thư, lão gia ở bên Phật đường." Một người hầu dẫn cô đi đến Phật đường.

*Két....

Tiếng của mở ra, bên trong một người đàn ông đang mặc một bộ quần áo màu nâu trầm đang quỳ trước Phật cùng với chuỗi hạt trên tay.

"Lão Hàn." Cô khẽ giọng gọi Hàn Dũng.

"Tới rồi à, ngồi đi." Hàn Dũng thấy cô thì đứng dậy, cô cũng tiến lại đỡ ông.

"Vết thương của cha sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

" Ta không sao nữa rồi, còn con hôm đó ta nghe Lăng kể lại sau khi đưa con ra con đã hoàn toàn mất đi ý thức."

" Con không sao."

" Cha......" Cô nhìn ông gọi một tiếng cha sau đó trầm lặng cúi đầu.

Hàn Dũng biết cô đang muốn nhắc về việc gì, ông nắm lấy tay cô an ủi.

"Anh Tử, cha nuôi đã từng nói với con rồi. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi đừng nhắc lại làm gì, chúng ta chỉ cần sống thật tốt cuộc sống hiện tại của chúng ta là được rồi."

" Còn về phần Hàn Phong, chúng ta có thể xem đó vận hạn của nó, khó có thể tránh được nên không cần tự trách." Nói đến đây ông có chút nghẹn ngào.



" Vâng, chỉ cần có con với các anh ở đây thì cha tuyệt đối sẽ không cô đơn." Cô mỉm cười nhìn ông.

"Từ khi con lấy chống có mấy khi về đây thăm người cha nuôi này, toàn mấy đứa Sở Hàn với Vũ Thần tới." Ông giọng có chút hờn dổi.

" Cha nuôi.....Đâu phải là con không đến, chỉ tại...chỉ tại con có việc bận thôi mà. Sau này sẽ đến đây thăm cha nuôi." Cô là nũng với ông, dáng vẻ của cô khiến người khác khó mà giận được.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Hàn gia cô liền phi thẳng về nhà mình.

"Lão Vươnggggggggggg."

Cô cất xe sau đó chạy lên thư phòng, gọi lớn tên cha mình.

"Âyda, bảo bối." Vương Thiên Chính thấy con gái rượu liền bỏ luôn công việc đang còn dang dở.

" Con còn đau ở đâu không? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Con không sao rồi, còn cha thì sao? Hôm đó con thấy cha với bác cả cũng cừ thật nha. Không hổ danh từng là tổng tư lệnh."

Cô vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó mà tặng ông một like.

"Tối nay con ở lại đây ăn cơm nha, cha bảo người chuẩn bị cơm."

"Đương nhiên, con về đây là để ăn trực mà."

"Được, để cha bảo dì Hà chuẩn bị cơm."

" Cha, con đến công ty một chút nha."



" Đi đi, đi đường cẩn thận."

" Con biết rồi."

Nói xong cô lại tiếp tục lấy xe mà đến công ty.

Tại tập đoàn Vương thị.....

Phòng Phó chủ tịch........

"Vương Sở Minh, em nghe Ninh nói anh bị thương nghiêm trọng lắm. Anh không ở nhà tịnh dưỡng sao lại đến công ty làm việc rồi?"

Tần Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh Vương Sở Minh kéo anh dậy, xoay người anh mấy lượt kiểm tra.

" Tần Minh Nguyệt." Anh không mấy kiên nhẫn gọi tên cô.

"Cô nghịch đủ chưa?" Vương Sở Minh thấy cô vẫn chưa dừng lại, mất kiên nhẫn mà đẩy cô ra.

Bất ngờ bị đẩy khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống sàn đất, chân bị chật khớp khiến cô mặt mày đau đớn.

Vương Sở Minh nhất thời không biết làm gì, anh không nghĩ hành động của mình lại khiến cô bị như vậy. Anh tiến lên định đỡ cô dậy, thì bị cô phẩy tay ra.

Do bị ngã đau cùng với chật khớp khiến Tần Minh Nguyệt không kìm được mà rơi nước mắt.

" Cô khóc cái gì chứ?" Vương Sở Minh thấy thì nhíu mày.