Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 109: Hổ đói


"Đừng nhìn nữa." Cô nhỏ nhẹ cất tiếng.

" Có gì mà không được nhìn. Em là vợ anh rồi."

Nói xong hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Lục Tử Hàng cẩm lấy cậu nhỏ của mình, cho vào nơi riêng tư của cô.

Vương Gia Ninh bị dị vật tấn công vào nơi riêng tư của mình, cô thốt lên.

" A......."

Lục Tử Hàng nghe thấy âm thanh của cô thì ngày càng hứng phấn hơn. Hắn nhẹ nhàng ra vào nơi đó cho cô dần làm quen.

"A..A A.." Những lần hắn ra vào cũng là những lần cô kêu lên những âm thanh yêu kiều.

Cô bám chặt lấy drap giường, cố nén lại những âm thanh lạ lùng kia. Lục Tử Hàng thấy cô đang cố gắn nén những âm thanh kia vào bên trong thì hắn liền tiến đến ghé sát tai cô, còn thân dưới vẫn tiếp tục ra vào trong cô.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này, em ngại gì chứ."

Nói xong hắn tiếp tục cúi xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà cắn mạnh vào đó, cô không thể kiềm chế được nữa.

Những lời kiềm chế nãy giờ giống như dòng nước mát lạnh ở thân dưới của cô đang tuôn trào ra ngoài.



"A.....Um.... Ha.... Hàng....."

Lục Tử Hàng đạt được như ý muốn, hắn nở nụ cười đầy gian tà, thân dưới của hắn cũng như được tiếp thêm sực mạnh dì đó, ra vào nơi riêng tư của cô ngày càng mãnh liệt hơn. Hẳn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, nay đã tìm được con mồi và đang ngắm ngía, thưởng thúc con mồi dưới thân mình.

Căn phòng chìm trong bóng tối của màn đêm, không gian màn đêm ở nơi này trước kia luôn yên tĩnh, tĩnh mịch đến đáng sợ mà nay lại bị tiếng rên rỉ yêu kiều của một người con gái, tiếng va chạm da thịt giữa hai người phá vỡ.

Lục Tử Hàng rút cây gậy sắt của mình ra, hắn thay đổi tư thế cho cô, để cô nằm trên người mình, đổi tư thế xong, hắn tiếp tục cho cây gậy của mình tấn công vào nơi tư mật của cô.

"A....A....A.....Um...."

Cô nằm trên ngực chồng mình, cố gắng điều hòa nhịp thở, cô nằm trên thân Lục Tử Hàng sớm đã không còn sức lực. Cô để mặc cho Lục Tử Hàng làm càn trên cơ thể của mình. Tiếng va chạm của da thịt, âm thanh yêu kiểu phát ra từ miệng của Vương Gia Ninh. Hai người cứ tiếp tục cho đến khi trời bắt đầu sáng.

Sau một đêm mệt nhọc Vương Gia Ninh đã sớm thiếp đi trong vòng tay của Lục Tử Hàng. Còn hắn thay chiếc drap giường khác, tắm rửa lại lần nữa cho cô sau đó đặt cô trên giường mà ôm chặt vào lòng mình.

Sáng hôm sau..........

Vương Gia Ninh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, ê ẩm, trên người cô còn những dấu tích của cuộc vui đêm qua. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, khuôn mặt góc cạnh, đường sống mũi thẳng tắp, có thể nhận xét là khuôn mặt không góc chết.

Cô nhìn ngắm thật kĩ người đang nằm bên cạnh mình, cô đưa tay dọc theo đường sống mũi của hắn. Từ bé đã được huấn luyện nên chỉ cần có người nhẹ nhàng chạm vào người mình, Lục Tử Hàng cũng lập tức phát hiện ra.

Thấy cô đang sờ mũi mình, hẳn nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, giọng đầy lười biếng.



" Sao không ngủ thêm lúc nữa?"

" Không buồn ngủ nữa, nay anh không đi làm sao?"

" Công ty giờ có Tử Dương rồi. Có anh cũng được, không có cũng chẳng sao, giờ anh chỉ muốn ở nhà với vợ thôi."

Vừa nói, hắn vừa ôm chặt cô trong lòng mình. Vương Gia Ninh bật cười bởi câu nói của chồng mình.

"Miệng lưỡi của anh ngày càng dẻo rồi ha."

" Dẻo với mình vợ thôi."

"Thật không?"

Cô đầy nghi hoặc quay sang nhìn Lục Tửu Hàng. Cô cũng không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của Lục Tử Hàng trong lòng các cô gái ở Nam Hải này.

"Thật. Nếu em không tin, anh có thể chứng minh."

Nói xong, Lục Tử Hàng kéo chăn lên, che kín cả hai người. Cô biết hắn định làm lại chuyện tối qua liền vũng vẫy ra khỏi chăn.

"Em tin. Em đương nhiên tin chồng em rồi.