Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 110: Muốn có con


Lục Tử Hàng với Vương Gia Ninh cứ nằm ríu rít với nhau trên giường mãi, hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác. Bồng cô dừng lại, cô quay người sang phía chồng mình, mặt đối mặt với anh.

" Hàng, em hỏi anh một chuyện và anh phải thật lòng trả lời em."

Lục Tử Hàng đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc đối diện mình, hắn cũng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc giống khi hắn làm việc mà nói với cô.

"Được. Em hỏi."

"Anh có thích trẻ con không?"

Hắn vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của cô, hắn chưa từng nghĩ cô sẽ hỏi đến vấn đề con cái, cũng chưa từng hai người sẽ có thể có con sau này.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?" Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi lại cô.

"Trả lại em." Cô muốn nghe hắn trả lời câu hỏi của mình.

"Sự thật mà nói.....anh không thích trẻ con.

Cô có chút ngơ người, cô cũng thể ngờ ngợ đoán ra câu trả lời của chồng mình, nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ chính miệng anh.

"Tại sao?"

"Anh từng nghĩ anh sẽ phải có con nhưng sự thật thì anh không thích trẻ con. Bởi vì anh không thích trẻ con nên anh sợ khi anh có con anh sẽ không thể đối tốt với nó. Anh còn là tổng giám đốc của Phong Hoàng, còn là người

dung dau cua Thien Hang."

" Chỉ như vậy thôi đã là rất nguy hiểm, ngoài kia có rất nhiều người muốn giết anh, muốn lật đổ anh. Có rất nhiều kẻ ngoài mặt nhìn như nể phục, cung kính nhưng sâu bên trong lại là một khẩu súng chứa đầy đàn mà đạn trong đó lúc nào có thể bay ra ngoài nhắm vào anh, nhắm vào những người xung quanh của anh."



" Cho nên, khi có con, chúng nó cũng rất có thể gặp nguy hiểm, anh muốn chúng có một tuổi thơ không dính đến súng đạn, không muốn chúng nhìn thấy ba nó trên người dính máu, không muốn tuổi thơ của chúng phải sống lo sợ mà muốn chúng sống như những đứa trẻ khác."

Hắn trầm mặc nhìn cô mà nói, ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán tâm tư, giọng nói đầy trầm ổn. Cô thật sự bất ngờ trước những lời của chồng mình, cô cũng nghĩ lại thân phận của mình, cô cũng là một sát thủ.

" Tuy em không nhiều thù địch như anh nhưng thật sự cũng là một vấn đề đáng lo ngại cho tương lai. Em cũng mong muốn con của chúng ta có một tuổi thơ yên bình, vui vẻ. Em cũng là sát thủ, kẻ thù quả thật không ít bất kể trong giới làm ăn hay giới ngầm."

"Em muốn có con sao?" Lục Tử Hàng nhìn vào mắt cô, trầm mặc hỏi.

"Ừm, em muốn có con của riêng mình, cũng coi như không muốn mẹ với ba cứ mãi cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mãi. Mẹ thật sự rất muốn có cháu để bồng."

"Nếu em muốn có con chúng ta có thể sinh một đứa, anh sẽ cố gắng đảm bảo cho con của chúng ta có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác."

" Nhưng không phải anh nói không thích trẻ con sao?"

"Đúng là anh không thích trẻ con, nhưng nếu em thích chúng ta có thể có, anh sẽ đối tốt với nó chỉ cần nó không dành em với anh là được. Còn không, chúng nó dám dành em với anh, anh sẽ đá chúng nó qua bên Ý cho người bên đó dạy dỗ."

Vương Gia Ninh bất giác bật cười trước câu nói của chồng mình, cô không nghĩ hắn sẽ ghen với cả con của chính mình.

"Anh còn ghen với cả con của mình sao? Nhưng con cái là duyên phận, cho nó thuận theo tự nhiên đi. Giờ dậy ăn sáng đi, em đói lắm rồi."

" Đi. Anh bế em xuống."

" Không cần, em tự đi được, em không yếu đuối vậy đâu. Thay quần áo đi đã."

" Em đi thay trước đi."

Lục Tử Hàng nhìn theo bóng lưng tiến vào trong nhà tắm của cô, hắn mở tủ rượu, rót vào ly. Hắn cầm ly rượu trên tay, ánh mắt trầm ngẫm nghĩ về chuyện vừa nãy.