Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 112: Mơ hão


"Được rồi, chị sẽ đến ngay."

Cuộc gọi điện thoại diễn ra chóng vánh, Vương Gia Ninh nét mặt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô bàn giao hết công việc cho thư kí của mình rồi lập tức phóng xe đi khỏi tập đoàn.

Chiếc McLaren 720s phóng như điên trên đường ưu tiên, tốc đọ của nó giờ đây đã chạm đến 300km/h nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu giảm xuống. Hoàng là người luôn theo dõi sát sao xe của cô, thấy chiếc xe đang phóng như bay trên đường mà khiến cậu bất giác nhíu mày. Cậu chưa từng nghĩ người chị dầu lại dám phóng xe điên đảo như vậy, cậu cẩm mấy lên gọi cho Lục Tử Hàng nhưng anh lại không nghe máy khiến cậu trở nên khó xử.

" Nhiên, cậu đi lấy xe. Chúng ta đuổi theo chị dâu." Hoàng suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

"Đuổi theo chị ấy làm gì?" Nhiên đang chăm chú xem phim, thấy Hoàng nói thế liền mặt đầy thắc mắc.

" Tôi bảo cậu đi lấy thì đi lấy đi, nếu chị dâu xảy ra chuyện gì cậu có chịu nổi cơn thịnh nộ của lão đại không?"

"Đương nhiên là không rồi." Nhiên nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đi lấy xe.

Cứ như vậy chiếc Audi R8 của Hoàng rời khỏi căn cứ của bọn họ.

" Thuy, lao dai dau roi?"

Hoàng không sao gọi được cho Lục Tử Hàng nên anh chỉ đành gọi cho Thụy.



"Đang nổi cơn thịnh nộ với đám nhân viên, sáng giờ đã có gần ba mươi người bị xa thải rồi."

"Vãi cuc, ba mươi người, lão đại cũng ác quá rồi đấy." Nhiên ngồi ở ghế lái nghe thấy con số nhân viên bị lão đại mình sa thải thì liền không dấu được sự kinh ngạc.

"Bao giờ họp xong?" Hoàng không quan tâm đến vấn đề đó mà tập trung vào chuyện chính.

"E là còn lâu." Thụy đứng ngoài phòng họp, nhìn vào một đám nhân viên đang cúi gằm mặt bất động trong phòng họp thì chỉ biết thở dài.

" Cậu nói với lão đại, chị dâu đang phóng xe điên cuồng về hướng nhà họ Hứa. Xem ra Hứa Diệp có chuyện rồi."

"Được." Thụy lập tức cúp máy, tiến vào bên trong phòng họp, cậu cúi xuống gần tai của Lục Tử Hàng, nói chuyện

Hoàng vừa nói.

"Tan họp." Lục Tử Hàng nghe thấy thế liền lập tức cho tan họp.

Đám nhân viên như vớ được phao cứu sinh lập tức chạy khỏi phòng họp.

" Chuẩn bị xe, đến Hứa gia." Hắn lạnh lùng rời khỏi phòng họp, nói với Thụy đi chuẩn bị xe.

"Anh, đến Hứa gia làm gì? Hứa Diệp làm sao à?" Lục Tử Dương nghe đến Hứa gia cũng rất khẩn trương.



" Đến rồi biết." Lục Tử Hàng để lại cho Tử Dương ba chữ rồi dảo bước rời khỏi phòng họp.

Lục Tử Dương cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe. Một lúc sau, bọn họ chỉ thấy một chiếc Rolls - Royce Ghost cùng với một chiếc Lamborghini Aventador rời khỏi Phong Hoàng.

Tại Hứa gia...

" Con ranh con, mày có phải vớ được Lục Tử Dương rồi nên mới không coi cái nhà này ra gì nữa đúng không?"

Tô Hạnh vừa nói vừa tác động lên người Hứa Diệp, khiến cô đau đớn mà ngã xuống nền đất. Giọng bà ta đầy căm hận, chua ngoa.

" Lần trước ở bệnh viện mày dám làm tao với con gái tao mất mặt, tao chưa kịp tính sổ với mày nhưng lần này tao sẽ tính hết một lượt." Bà ta vẫn tiếp túc đánh, đá vào người của cô.

"Mẹ, mẹ đánh mạnh lên, đánh chết chị ta luôn cũng được." Hứa An ngồi trên ghế thêm dầu vào lửa.

"Con mới làm móng, không nên động tay sẽ hỏng mất. Con gái yên tâm, mẹ sẽ đánh cô ta trở nên biến dạng, đến lúc đó Lục Tử Dương không nhận ra cô ta."

"Lúc đó, con gái mẹ xinh đẹp như thế này sẽ lọt vào mắt cậu ta, rồi con sẽ trở thành nhị thiếu phu nhân của Lục gia." Tô Hạnh dừng tay, ngồi xuống bên cạnh Hứa An đầy cưng chiều mà xoa đầu cô ta.

"Mơ hão." Hứa Diệp gắng sức đứng lên, khuôn mặt đầy khinh bỉ nhìn về phía hai mẹ con nhà kia.