Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 111: Lại xảy ra chuyện rồi?


Tại phòng họp của tập đoàn Vương thị........

Hôm nay là cuộc họp thường niên hàng tháng của tập đoàn, ngày này thường có mặt của chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc cùng với những giám đốc, trưởng phòng của các bộ phận trong công ty. Căn phòng họp tràn ngập sự căng thẳng, lo sợ, sợ hãi, trưởng phòng của bộ phận maketing đang báo cáo mà người chị ta run rẩy, sợ hãi, không giám nhìn thẳng vào người đang ngồi ở ghế chủ trì.

Do Vương Sở Hàn đi công tác, nên người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay là phó chủ tịch - Vương Sở Minh. Dạo có ai ở trong công ty mà không biết, đã ba hôm nay Vương Sở Minh hôm nào đến công ty với nộ khí ngút ngàn, ánh mắt sắc lạnh đến nghẹt thở, tổng công đã có hai mươi lăm nhân viên bị sa thải trong ba hôm. Trước giờ Vương Sở Hàn cũng vô cùng nghiêm khắc nhưng chư từng sa thải nhiều nhân viên trong ba ngày đến vậy, họ thật lòng chỉ mong chủ tịch quay trở lại thôi.

"Đừng báo cáo nữa."

Một âm giọng đầy lạnh lùng vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng họp cúi đầu, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng. Chỉ có Vương Gia Ninh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh mình, trước giờ, anh chưa từng ngắt lời bài báo cáo của nhân viên như thế này.

" Năm bản báo cáo này, làm lại hết. Hai giờ chiều nay nộp lại cho tôi, nếu không làm được thì ngày mai khỏi đến

ทนัล!"

Vương Sở Minh ném năm bản báo cáo trước mặt ra giữa bàn, giọng không chút nhân từ, ánh mắt sắc lạnh đưa nhìn đám nhân viên đang run rẩy kia.

"Tan họp."

Mọi người vội vàng rời khỏi phòng họp, họ mà ở lại thêm phút nào nữa thì chắc ngày mai không thấy mặt trời mọc nữa.



"Vương nhị, anh làm sao thế?" Vương Gia Ninh tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy nghi hoặc.

" Không có gì. Chỉ là bọn họ quá vô dụng mà thôi."

" Không phải, em đã xem qua tất cả chỗ báo cáo đó rồi, không hề có sai sót, rất chi tiết, rất cần thận. Sai sót nằm ở chỗ anh."

Vương Sở Minh đưa mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, anh im lặng không nói gì, mà chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt hờ hững.

"Dạo này có phải chị Minh Nguyệt không đến tìm anh đúng không?" Vương Gia Ninh giọng đầy hờ hững hỏi anh, có lẽ cô đoán được đôi phần nguyên nhân dẫn đến nộ khí này của Vương Sở Minh.

Anh mở mắt nhìn về phía cô thật lâu mà không nói gì, một sau anh rời mắt đi chỗ khác, giọng trầm ổn hơn vừa nãy rất nhiều.

" Cô ta không đến nữa không phải rất tốt sao. Anh có thể lấy lại yên tĩnh trước kia rồi."

"Ố? Thật sự không có chút nhớ nhung gì sao? Vậy nộ khí của anh từ đâu mà ra? Trước đến nay, mỗi khi nghe bọn họ báo cáo công việc anh chưa từng ngắt lời, vậy sao nay lại ngắt lời rồi?"

Cô đầy trâm trọc hỏi anh, vừa từ tốn thu dọn tài liệu trên bàn, vừa nhẹ nhàng đảo mắt qua nhìn biểu cảm của anh.

Vương Sở Minh trầm mặc trước câu nói của cô, anh bất giác đưa tay lên sờ tai trái.

" Có gì đáng nhớ nhung chứ, cô ta không có vị trí gì trong lòng anh. Còn việc ngắt lời ngày hôm nay là do bọn họ báo cáo quá lề mề mà thôi, quá lãng phí thời gian."



Cô cong khóe môi khi thấy hành động của anh, cô không vạch trần mà chậm rãi cầm lấy chai nước còn nguyên vẹn đưa cho anh. Vương Sở Minh hiểu ý của cô, anh cầm lấy chai nước mở ra rồi đưa lại cho cô.

"Xem ra, anh hai nhà em vẫn chưa buông được tảng đá trong lòng xuống rồi. Vậy để em nói với chị Minh Nguyệt nên đồng ý chuyện xem mắt do mẹ chị ý sắp đặt."

Vương Sở Minh bất giác nắm chặt tay khi nghe thấy hai từ "xem mắt".

"Em đi trước đây."

" Em đi đâu?"

"Đương nhiên là đi giải quyết công việc của một tổng giám đốc rồi. Anh nghĩ em đi đâu, đi gặp chị Minh Nguyệt à?" Cô đầy châm biếm hỏi lại anh.

"Em mau đi đi. Công việc tồn đọng của em nhiều lắm đấy."

Vương Gia Ninh xoay người rời đi, trên môi vẫn mang ý cười. Tiếng chuông điện thoại của vang lên, cô bắt máy.

"Alo."

"Cái gì?"