Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 120: Hơn thua ghê


Tiểu An nghe Nhiên gọi lớn tên mình thì vô cùng ngại ngùng bởi những người làm khác đều trêu trọc cô sắp lấy chồng. Cô liền kéo Nhiên sang một góc.

" Nhiên. Vừa nãy có chuyện gì sao, tôi thấy mặt của chị Diệp bị bẩm tím, hơn nữa sắc mặt của thiếu gia với thiếu phu nhân không được tốt lắm."

"Đừng nhắc nữa, chắc một thời gian tới tôi sẽ không đến tìm cô được rồi." Nhiên ủ rũ.

" Sao vậy?"

" Tôi cần đi chuẩn bị đám cưới."

Tiểu An nghe thấy như vậy thì tim như bị hững một nhịp, cô lắp bắp hỏi.

" Anh......Anh sắp kết hôn rồi sao?"

Nhiên bất ngờ suýt nữa khuyu xuống trước câu hỏi của Tiểu An, anh cũng rất nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của cô. Anh cười thầm, giọng trêu đùa cô.

"Ừm, tôi sắp kết hôn rồi."

Tiểu An ánh mắt thập phần kinh ngạc còn mang theo cả sự thất vọng. Cô cúi mắt, gượng cười nói.

" Vậy......Vậy....Vậy tôi chúc anh hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, lúc đó anh siêu đẹp trai luôn.

Thôi tôi đi làm việc của mình đây"



Nói xong, Tiểu An quay người chạy đi, nhìn theo bóng lưng chạy đi của Tiểu An mà Nhiên nhói lên cảm giác khó chịu.

"Nhiên, đi thôi. Cậu lề mề quá đấy."

Thụy chạy khắp nơi tìm Nhiên, cuối cùng cũng đã tìm được cậu ở một góc trong sân sau. Nhiên nãy giờ chìm trong lối mà Tiểu An chạy đi, mãi cho đến khi Thụy vỗ mạnh vào má cậu ta thì cậu ta mới tỉnh ra.

Lục Tử Dương vì không yên tâm với vết thương của Hứa Diệp liền trực tiếp đưa cô đến công ty. Lục Tử Hàng sau khi cùng vợ mình lên phòng liền khóa trái cửa phòng. Vương Gia Ninh ngay từ đầu cũng nhìn ra sự không vui của chồng mình, cô biết anh đang không vui điều gì.

" Ây da, anh làm gì vậy? Bỏ em ra, khó thở quá." Vương Gia Ninh đập mạnh vào cánh tay đang ôm chặt mình.

"Ninh, anh không thể thua Mộ Cảnh Thiên." Lục Tửu Hàng giọng hờn dỗi như một đứa trẻ.

"Anh thua anh ta ở chỗ nào chứ?" Vương Gia Ninh bật cười hỏi chồng mình.

" Cậu ta sắp có con rồi." Lục Tử Hàng nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cô, nhìn xuống cô."

" Chúng ta nay mai cũng sẽ có con của riêng chúng ta, anh chắc chắn sẽ không thua anh ta."

Vương Gia Ninh vuốt ve gương mặt điển trai đối diện mà an ủi.

" Vậy chúng ta cần cô gắng hơn rồi."

Lục Tử Hàng nở nụ cười gian tà, đẩy cô xuống giường. Hắn vứt bỏ chiếc áo vest bên ngoài xuống đất, rồi chiếc caravat cũng nằm xuống ngay bên cạnh chiếc áo đó.

"Dừng lại đã." Vương Gia Ninh vội vàng ngăn cản hắn, những dấu tích của ngày hôm qua vẫn còn chưa hết.



" Sau tối qua, người em vẫn đau lắm, vết tích còn chưa hết."

" Không sao. Rồi nó cũng sẽ hết." Lục Tử Hàng tiếp tục càn quấy trên người cô.

" Han...... Hàng......anh nghe em nói."

" Chỉ còn ba tuần nữa thôi là sang năm mới rồi, em không muốn trên người mình vẫn còn vết tích của năm cũ đâu.

Em muốn mặc váy đẹp." Vương Gia Ninh nỉ non bên tai Lục Tử Hàng. Cô biết lựa đồ này có hơi vô lý nhưng hai người họ vừa mới làm chuyện đó hôm qua nên cô không muốn là tiếp.

Cô còn đặt lên môi hẳn một nụ hồn coi như bù đắp.

"Anh ráng nhịn, sang năm mới em bù cho anh, được không?"

Lục Tử Hàng suy nghĩ hồi lâu xong cũng thỏả thuận.

"Được."

"Em yêu chồng em nhất." Vương Gia Ninh mỉm cười, tặng cho hắn một nụ hôn khác.

" Đi thôi, anh đưa em đến trung tâm thương mại." Lục Tử Hàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhặt chiếc caravat cùng chiếc áo vest để gọn sang một bên.

Hai người thay quần áo khác, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen kết hợp cùng đôi giày thể thao người khác nhìn vào khó có thể nhận ra hắn năm nay đã sắp bước sang tuổi 34 chứ. Còn cô cũng chọn một chiếc váy do chính co thiết kế, trong vô cùng nhẹ nhàng, trong trẻo và giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của cô.