Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 121: Không cần chịu trách nhiệm


Tối hôm đó............

"Anh không căng thẳng, em căng thẳng gì chứ?" Mộ Cảnh Thiên nắm tay Thẩm Giai Giai đứng trước cửa của

Thẩm gia, anh cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng của cô.

"Em nào có chứ." Thẩm Giai Giai phản bác.

"Được rồi, đi vào đối diện thôi." Mộ Cảnh Thiên bấm chuông cửa.

Một người giúp việc trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Tiểu.....Tiểu thư." Cô giúp việc vô cùng bất ngờ khi thấy tiểu thư nhà mình đang tay trong tay với "công tử trăng hoa bậc nhất Nam Hải."

"Anh tôi có nhà không?" Thẩm Giai Giai gượng cười hỏi tung tích anh trai mình.

" Thiếu gia đang ở trong phòng sách."

"Được rồi chúng tôi lên đó tìm anh ấy." Thẩm Giai Giai kéo Mộ Cảnh Thiên rời đi.

"Em vẫn căng thẳng à?" Mộ Cảnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của Thầm Giai Giai có thể chắc chắn cô vẫn đang rất căng thẳng.

" Mộ Cảnh Thiên anh nói ít lại cho em." Cô hờn dỗi liếc người bên cạnh.

"Được rồi, không trêu em nữa. Có anh đây, đừng lo. Anh nói rồi, anh làm được sẽ chịu trách nhiệm được." Mộ Cảnh Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô đầy cưng chiều.



*/Cạch/

Tiếng cửa phòng sách mở ra, một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh." Thẩm Giai Giai nhỏ giọng gọi người đang ngồi đó.

Thẩm Vũ Thần dừng tay, quay sang nhìn nơi vừa phát ra âm thanh. Bỗng chân mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn Thẩm Giai Giai rồi lại nhìn sang Mộ Cảnh Thiên. Anh rời khỏi ghế làm việc, ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, nhận vào nút màu xanh lá của chiếc điện thoại để bàn nằm riêng biệt trên một chiếc ghế đơn.

" Giúp tôi pha một ấm trà."

"Ngồi đi." Anh lạnh nhạt nhìn vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

" Anh....." Thẩm Giai Giai thiếu tự tin mở lời.

Mộ Cảnh Thiên giữ tay cô lại, bản thân lên tiếng trước.

" Chào anh, em là Mộ Cảnh Thiên, là em rể tương lai của anh."

Thẩm Vũ Thần đưa ánh mắt sâu thằm lên nhìn Mộ Cảnh Thiên, anh bật cười nhàn nhạt.

"Mộ thiếu, nếu cậu muốn chơi đùa tình cảm với con gái thì tìm người khác mà chơi cùng. Đừng tìm em gái tôi."

"Anh..."

Cô định lên tiếng nhưng tiếp tục bị Mộ Cảnh Thiên ngăn cản.

"Em đối với Giai Giai là thật lòng, không phải chơi đùa. Mộ Cảnh Thiên sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của Thẩm Giai Giai và đứa bé."



Thẩm Vũ Thần ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn khi nghe thấy hai từ "đứa bé". Anh đưa mắt nhìn Thẩm Giai Giai đang căng thẳng.

"Tiểu Giai, chuyện này là sao?" Anh nghiêm nghị hỏi em gái mình.

" Anh...... Anh....... Em....

..Em mang thai rồi." Cô đối diện với anh, chần chừ lên tiếng.

Nghe được câu trả lời từ em gái mình, chân mày anh càng nhíu chặt hơn nữa, bàn tay để trên đùi cũng sớm đã siết chặt.

"Mộ thiếu muốn chịu trách nhiệm với em gái tôi, với đứa bé trong bụng con bé?"

"Đúng vậy." Mộ Cảnh Thiên ánh mắt kiên định trả lời.

" Trách nhiệm này bao phần là giả, bao phần là thật hay nó chỉ xuất phát bởi sự áy náy nhất thời của cậu." Thẩm Vũ Thần điều chỉnh cảm xúc, anh nhàn nhạt hỏi.

" Trách nhiệm của tôi không phải xuất phát bởi sự áy náy nhất thời, là tôi muốn chịu trách cả đời với cô ấy, với đứa con của chúng tôi." Mộ Cảnh Thiên nhìn vợ tương lai của mình với ánh mắt đầy thâm tình.

" Hai chữ 'cả đời này không thể chắc chắn, đến một ngày nào đó cậu tìm được người mới rồi vứt bỏ hai mẹ con con bé thì sao? Hơn nữa, tôi cũng không cần cậu chịu trách nhiệm với Giai Giai." Thẩm Vũ Thần vừa nói vừa trầm lặng xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

"Anh." Thẩm Giai Giai khó hiểu nhìn anh mình.

"Em ngồi xuống." Thẩm Vũ Thần lên giọng.

" Thầm gia có thừa điều kiện để cho hai mẹ con con bé sống một đời vô lo nghĩ, không cần đến cậu." Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn lên Mộ Cảnh Thiên.