Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 129: Là trẻ dữ thần


"Vậy chúng ta cùng cược, nếu như một trong hai người ai sinh được con gái thì người kia trồng tiền vào." Lục Tử Dương trong bộ vest lịch sự thu hút ánh mắt của các ý ta trong viên cùng ba người đám Thụy từ đâu đi tới.

"Cược thì cược." Mộ Cảnh Thiên nhìn Lục Tử Hàng bằng ánh mắt rực lửa.

" Bao tiền?" Nhiên vui vẻ tiến lên hỏi.

"1 tỷ." Lục Tử Hàng lên tiếng trước, ánh mắt hắn cũng không kém phần sắc lạnh.

" Chơi." Mộ Cảnh Thiên lập tức đồng tình.

" Vậy chốt như thế đi, nếu một trong hai người có con gái thì tiền sẽ thuộc về người kia." Hoàng cũng góp lời.

"Nhưng nếu cả hai người họ đều có con gái thì sao?" Hứa Diệp đứng trong lòng Lục Tử Dương, hướng mắt lên hỏi anh.

" Vậy thì bốn người chúng tôi sẽ tặng hai người mỗi người một tỷ." Lục Tử Dương mỉm cười.

"Được." Nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng lúc sau hoàn hồn trở lại.

" Gì cơ? Cả bọn tôi nữa á?"

"Vậy quyết định như vậy đi, giờ đi ăn, tôi bao." Lục Tử Dương bật cười, ôm theo Hứa Diệp quay người rời đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ

**水次水**水次***

" Chúc mừng Mộ lão gia cùng Mộ phu nhân."

" Chúc mừng."

" Cảm ơn."



" Chúc mừng Mộ lão gia cùng Mộ phu nhân nhé."

" Cảm ơn."

" Chúc mừng Thẩm gia các cậu nhé."

" Cảm ơn Trương tổng."

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến ngày tôi chức hôn lễ của Mộ Cảnh Thiên cùng Thẩm Giai Giai. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn của Mộ gia. Trước cửa ra vào của hôn lễ, tiếng nói chuyện, tiếng cười nói cả những tiếng chức mừng rôm rả.

Mộ lão gia cùng Mộ phu nhân đứng ngoài cửa lớn đón tiếp khách tới dự, họ cười vô cùng vui vẻ.

" Lão Mộ à, cuối cùng thằng con nhà chúng ta cũng cưới được vợ rồi. Tốt quá đi thôi." Phương Nguyệt thầm nói nhỏ với chồng mình là Mộ Tuấn.

Ông cũng gật gù đồng tình.

" Phương Nguyệt." Mạnh Thanh vui vẻ đi tới.

" Âyda, Thanh Thanh của tôi, cuối cùng bà cũng đến rồi." Phương Nguyệt vui vẻ tiến lên ôm lấy Mạnh Thanh.

" Chúc mừng hai người."

" Cảm ơn bà. Nói cho bà một chuyện." Phương Nguyệt nói nhỏ với Mạnh Thanh.

" Sao vậy?"

" Con dâu tôi có thai rồi đó, xịn chưa?"



" Con dâu tôi cũng có rồi."

Hai người đứng nhìn nhau rồi bật cười, họ ngầm hiểu ý nhau rồi bật cười vui vẻ còn Mộ Tuấn đứng một biết không biết hai người này có gì mà vui vậy.

"Lão Mộ." Vương Thiên Chính cùng Vương Thiên Ngụy cùng sóng vai bước tới.

"Ây da, chúc mừng, chúc mừng hai người nhé."

"Cảm ơn hai người đã tới. Lão Ngụy, tôi còn tưởng ông không nể mặt thằng già này cơ." Mộ Tuấn niềm nở tiến lên bắt tay chào hỏi với hai người.

"Nào dám. Chỉ cần ông mời, tôi nhất định sẽ tới." Vương Thiên Ngụy vui đùa trả lời.

"Vũ Thần." Xong hai người quay sang Thầm Vũ Thần đang đứng bên trái.

"Bác cả, bác hai."

" Cháu xem Tiểu Giai cũng đã kết hôn rồi. Còn cháu thì thế nào đây, định cô độc cả đời rồi dọn sang sống cùng hai thằng nhãi Hàn - Minh sao." Vương Thiên Chính nhìn Thẩm Vũ Thần có ý trách.

"Ba." Vương Sở Hàn cùng Vương Sở Minh đi đến, còn có cả nhóm người Hạo Xuyên, Hàn Lăng, Tuấn Hào, Trạch Vũ và Quân.

"Vừa nhắc xong." Vương Thiên Ngụy bật cười.

" Bọn con còn trẻ, ba với bác cả giục gì chứ." Vương Sở Minh bất mãn.

" Khụ, khụ. 37, 35 rồi vẫn còn trẻ."

Vương Gia Ninh từ trong hội trường đám cưới bước ra, cô mặc trên mình chiếc váy tay bồng màu đen, được siết ở phần eo, tôn lên vòng eo nhỏ gọn của cô, cô còn đi trên chân đôi cao gót màu trắng do Vương Sở Hàn tặng vào sinh nhật tuổi 17.

"Vợ à, em đang có thai, đi chậm thôi được không?" Lục Tử Hàng khoác trên mình chiếc áo vest do chính Vương Gia Ninh thiết kế riêng cho anh.