Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 130: Biết trước tương lai của bản thân


"Gì cơ?" Hàn Lăng bất ngờ.

"Có thai á? Anh Tử, con có thai rồi sao?" Vương Thiên Chính thập phần bất ngờ.

"Thật á?" Mọi người có mặt đều bất ngờ.

Cô liếc xéo Lục Tử Hàng, vốn cô còn định tạo bất ngờ cho cha mình vào ngày sinh nhật tới của ông, ai dè bị tên này phá hỏng hết rồi.

"Vâng, con có thai rồi. Mọi người đều sắp được lên chức rồi."

"Mấy đứa nhìn xem, Tiểu Anh đều có em bé rồi còn mấy đứa định bao giờ kết hôn." Hàn Dũng đi đến, giọng ông âm trầm.

"Chúc mừng con." Ông tiến lên gửi lời chúc mừng tới Thẩm Vũ Thần trước rồi mới nhìn sang Vương Gia Ninh.

"Anh Tử, cũng chúc mừng con."

" Con cảm ơn lão Hàn."

" Mấy đứa liệu mà kết hôn đi." Vương Thiên Ngụy chỉnh đốn mấy người cháu trai.

"Con bé có thai rồi, cậu liệu hồn mà chăm sóc con bé." Vương Sở Hàn nhìn về phía Lục Tử Hàng.

"Được."

" Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi." Vương Gia Ninh mở lời, dẫn đường.

Bên trong hội trường hôn lễ vô cùng đẹp, lấp lánh, hào nhoáng với những chiếc đèn pha lê cùng với những chiếc đèn tạo nên một hội trường vô cùng mờ ảo. Hai bên đường tiến lên sân khấu chính là hoa hồng màu đỏ rực rỡ.



Cũng đã đến lúc hôn lễ bắt đầu, mọi quan khác đều vào chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Mộ Cảnh Thiên mặc một bộ vest trắng đứng trên sân khấu chính, chủ hôn lễ được giao cho Thụy đảm nhiệm. Bỗng đèn trong hội trường tắt vụt hết đi, bẩu không khí vô cùng tối.

" Chúng ta cùng chào đón cô dâu xinh đẹp của chúng ta."

Cửa lớn được mở ra, Thẩm Giai Giai khoác trên mình chiếc váy cưới cổ lọ toát lên vẻ tiểu thư kiêu kì vốn có của cô cùng chiếc khăn voan dài. Trên tay cô cầm bó hoa cưới là tulip đỏ tượng trưng lời tuyên bố của tình yêu giữa hai người. Thẩm Vũ Thần cầm tay em gái mình đưa vào lễ đường trước những tràng pháo tay của mọi người.

"Cảm ơn anh." Thẩm Giai Giai nước mắt ngấn đọng nhìn anh trai mình, tay cô nắm chặt lấy tay Thầm Vũ Thần.

"Lưng thẳng, bước đi vững trãi, không được khóc vì xấu lắm đấy nhớ lấy, hôm nay em là đẹp nhất." Thầm Vũ Thần nén nước mắt vào trong.

Ánh sáng chiếu vào từng bước đi của Thẩm Giai Giai, Mộ Cảnh Thiên nhìn người con gái của mình trước mặt mà mỉm cười hạnh phúc.

Thẩm Vũ Thần nắm tay Thẩm Giai Giai đến trước mặt Mộ Cảnh Thiên, hắn đưa tay ra đón lấy tay cô nhưng Vũ Thần chưa đưa tay em gái mình cho hắn. Mọi người trong hội trường có chút khó hiểu trước hành động của Thẩm Vũ Thần.

" Mộ Cảnh Thiên, ngày hôm nay tôi giao em gái mình cho cậu hi vọng sau này cậu sẽ đối xử với con bé thật tốt như cậu đã từng hứa với tôi. Nếu như có một ngày, cậu không yêu con bé nữa thì hãy đem nó nguyên vẹn như lúc tôi giao con bé cho cậu về đây cho tôi."

Thầm Vũ Thần cầm lấy mic nói với Mộ Cảnh Thiên.

" Còn nếu cậu dám đánh nó hay mắng nó, tôi đảm bảo Thẩm Vũ Thần này sẽ đánh gẫy hai chân của cậu."

Lời đe dọa của Thẩm Vũ Thần đã lọt tai Phương Nguyệt, bà tiến lên.

" Vậy là còn nhẹ chán." Lời nói của bà khiến tất thảy mọi người bất ngờ.

"Cậu Thầm cứ yên tâm, Mộ gia chúng tôi chắc chắn sẽ đối tốt với con bé Giai Giai còn nếu như Mộ Cảnh Thiên dám đánh hay mắng nó tôi lập tức gạch tên nó khỏi gia phả. Phương Nguyệt này nói được làm được."

Lời nói của bà khiến mọi người đều bật cười. Mộ Cảnh Thiên đưa mắt nhìn về phía Lục Tử Hàng, có lẽ anh sắp được trải nghiệm cảm giác của bạn mình rồi.