Thiều Hoa Túc Duyên

Chương 8: Bảo vệ


“Thật trùng hợp ta và Lâm bá bá là chỗ thân thiết năm xưa có nợ ơn nghĩa, thật lạ khi công tử lại nói không quen ta?”

Yến Nguyệt sực tỉnh nghe thấy câu hỏi mà đầu óc trống rỗng trong lòng bây giờ chỉ toàn nghi vấn

(“Ủa chưa nghe qua Lâm gia có ơn với hắn đấy, ủa có hả?…”)

không tính là khó mà trả lời bừa kẻo lại kiếm gác trên cổ nàng chớp chớp mắt láo liên

“À! thật ta Lâm mỗ bị mắc căn bệnh kì lạ đó là cứ cách tuần lại quên hết mọi thứ phải nhờ người thân kể lại thì mới nhớ, nên chắc ta quên”

“Vậy sao, nhưng kì lạ làm thế nào mà công tử lại nhớ rõ ta là ai”

Chiêu Sở nhấp môi một ngụm trà nhưng ánh mắt dường như lại liếc lên nhìn Yến Nguyệt ánh mắt đó sắc nhọn lạnh lẽo như đâm thẳng vào vỏ bọc mà nàng nói dối từ nãy tới giờ còn như đang cảnh cáo nàng đừng tự cho mình là đúng



Mục Tạ che mặt bằng vải đen thân thủ nhanh nhẹn leo lên mái trọ quán, lật một mảnh ngói lợp lên nhìn xuống bên dưới

Đây là căn phòng mà nhị hoàng tử cùng với người Cao Nguy hẹn gặp, hai tên hộ tống cao to vạm vỡ đứng ra sau sứ giả, không thấy đám thuộc hạ lúc đi theo đâu chỉ có mỗi nhị hoàng tử một mình nói chuyện với họ

Tên nhị hoàng tử giọng điệu khiêm nhường có chút phần kính nể lúc nào cũng chưng bộ mặt cười tươi roi rói còn tên sứ giả kiêu ngạo tỏ vẻ coi thường hiện rõ trên mặt, chúng nói chuyện rất lâu nội dung chủ yếu là hỏi về tình hình triều chính chúng muốn Chiêu Dạ Hoa làm tay trong cho chúng hứa sau này nếu chiếm được Tự Kinh làm lãnh thổ của Cao Nguy sẽ để hắn hưởng vinh hoa phú quý tặng cho hắn những mỹ nữ tuyệt sắc nhất của Cao Nguy cho hắn tuỳ lựa chọn kể cả công chúa cũng sẽ chiều ý

Nghe vừa tai phải tiếng Chiêu Dạ Hoa tiết lộ rằng hiện tại nhìn có vẻ Tự Kinh hưng thịnh nhưng thực chất lại mục nát, dịch bệnh ở An châu đang lây lan diện rộng nhưng Hoàng Thượng và các quan lại vẫn chưa tìm ra kế sách khắc phục bây giờ phòng vệ ở đó lỏng lẻo mà Cư–An–Toạ–Lạc–Lục là năm cửa ải, nếu chiếm được An châu chắc hẳn có thể dễ dành chiếm được Cư châu

Tên sứ giả vuốt râu cười lớn cảm thấy chuyến này đi không uổng phí công sức chỉ cần điều động binh mã tới chiếm An châu dễ như trở bàn tay rồi bốn cửa ải còn lại không thành vấn đề

“Vất vả cho nhị hoàng tử rồi ắt sau này sẽ báo đáp chỉ cần ngươi giúp sức không phụ công ngươi”

Chiêu Dạ Hoa cười cảm tạ biết nếu bị phát giác thì sẽ khó sống nổi nhưng đám người Cao Nguy trọng lễ nghĩa chúng là sẽ không bỏ rơi người giúp đỡ chúng nếu thoả hiệp này thành công thì chỉ có lợi tuyệt đối không thiệt

Đột nhiên có mũi tên xuyên qua cửa sổ đâm thẳng vào ván gỗ, bên trên buộc một lá thư, hai tên thuộc hạ rút đao ra khí thế hừng hực một tên lại bảo vệ sứ giả tên còn tại mở cửa sổ ngó xung quanh, nhị hoàng tử sợ hãi run như cầy sấy đứng bất động tại chỗ, tên sứ giả tức giận tới giật lấy mũi tên ra gỡ sợi dây đỏ buộc thư mở ra đọc, hắn liền biến sắc mặt trợn mắt xé tan bức thư thả rơi trên sàn

Chiêu Dạ Hoa không khỏi tò mò bèn hỏi

“Trên đó là viết gì vậy?”

Tên sứ giả nhìn Chiêu Dạ Hoa nói lớn tiếng



“Có kẻ đang theo dõi chúng ta”

hắn nhìn hai tên kia quát tháo

“còn đứng đây làm gì mau đi bắt bọn chúng lại cho ta”

Nhị hoàng tử, hắn cũng tập hợp hết thuộc hạ lại lục soát tất cả các phòng không được bỏ sót

Mục Tạ trên mái nhận ra có điều không hay phải đưa vương gia nhanh chóng rời khỏi nơi này vội vàng lắp lại mái ngói nhảy từ trên xuống nhưng không may bị một tên thuộc hạ người Cao Nguy phát hiện hắn vung đao về phía Mục Tạ, vẫn là thân thủ nhanh nhẹn né thanh đao sượt qua mặt ngả người ra sau dùng gót chân làm điểm tựa thăng bằng, rút kiếm một mình giao chiến với hai tên như bão vũ

….

Yến Nguyệt đã biết bản thân bị phát giác cố gắng gượng không phải là cách Mục Tạ chắc đang đi nghe ngóng lát sẽ quay lại nhưng Chiêu Sở liệu hắn có chịu tha cho nếu biết bị gạt bởi những lời trắng trợn không, đâm lao thì phải theo lao thôi

“Ngài nói vậy là đang nghi ngờ ta sao?”

Hắn đang mỉm cười nhâm nhi chén trà định nói gì đó đột nhiên hắn trau mày mở tròn mắt tai đang nghe âm thanh từ bên ngoài truyền tới là tiếng bước chân nhẹ của tám chín người đang bước lẩn vào không khí tới càng lúc càng gần, hắn nhìn Yến Nguyệt phản ứng mạnh

“Không ổn”

Chiêu Sở đứng dậy vội vàng nắm lấy tay nàng kéo ra sau lưng mình, nàng còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì ngước nhìn hắn phía trước, bờ vai rộng và cao che nửa người nàng có chút rung động

Cửa bị đạp vung ra đám thuộc hạ của nhị hoàng tử đã kiểm tra tất cả các phòng đều không có người chỉ có duy nhất phòng này phát hiện có người ở tên vừa đạp cửa hét lớn mấy tên phía sau

“Bắt lấy chúng”

Bọn chúng người nào cũng rút kiếm xông lên muốn bắt sống hai người, Chiêu Sở dùng chén trà trên tay phi thẳng vào trán tên cầm đầu ngay lập tức hắn đổ người ra sau mắt trợn ngược tắt thở mà chết mấy tên còn lại thấy thế cũng sợ sệt lùi lại sau vài bước chĩa kiếm về phía Chiêu Sở đắn đo, hắn kịp nhắc nhở Yến Nguyệt đang núp sau lưng

“Cẩn thận, đừng có ngáng chân ta”

Tưởng hắn là nói ra mấy câu ấm lòng hóa ra chỉ sợ người khác cản trở mình

Lập tức hai tên thị vệ lao về phía Chiêu Sở kiếm đâm thẳng muốn đòi mạng, giờ không phải bắt sống nữa mà là muốn giết chết luôn tại chỗ

Chiêu Sở tay vắt sau lưng tay giữ quyền lướt qua mũi kiếm với tốc độ cực nhanh căn bản không đả động được đến một sợi tóc của hắn, dáng vẻ uy thế lại toát lên vẻ thanh tao, tất cả đều không phải đối thủ, Chiêu sở cầm lấy thanh kiếm của tên thuộc hạ đã chết dưới sàn thi triển kiếm pháp thoăn thoắt như cưỡi gió, tuyết đọng lại trên tóc sát khí sợ kinh người, trong phòng vang vọng tiếng đao kiếm chạm vào nhau những chiếc ghế đã bị kiếm chém hỏng hết riêng bàn là không bị gì bởi trên đó có bàn cờ là thứ quý giá với hắn

Yến Nguyệt đứng sát vào tường ban đầu có hơi sợ nhưng khi thấy được chiêu thức quyền và kiếm pháp của Chiêu Sở thì đã hết sợ nàng đứng gọn lại cho hắn tuỳ ý chém giết

Lưỡi kiếm mỏng khẽ lướt trên những bông tuyết phảng phất cúi thân né đòn nhẹ như lông mao xoay mũi kiếm xuyên qua làn gió dưới ánh sáng của vầng trăng phong thái như soi sáng hắn cố vị đứng yên từng tên một như ôm chọn những nhát kiếm tên thuộc hạ nào lao đến là đều phập lưỡi kiếm chết ngay khắc máu bắn ra tung toé Yến Nguyệt như bất động mặt tái mét nắm chặt hai tay tiết chế không khỏi hoảng sợ nàng sởn gai ốc lần đầu tiên chứng kiến cảnh máu me thực tại



rất nhanh chúng chỉ còn hai ba người dè chừng do dự không dám tiến lên chuyển sang thế phòng thủ nhường nhau

Yến Nguyệt đứng bên cạnh xem là bị doạ cho ngơ luôn rồi nhìn thanh kiếm trên tay Chiêu Sở đầy máu chảy nhỏ từng giọt xuống sàn, nàng đang không biết bản thân đang «vuốt râu hùm» động nhầm người liệu tí nữa giết đám người xong có dùng chính thanh kiếm đó mà thẳng tay giết nàng bịt miệng không đến lúc đó sẽ có cả máu của nàng chảy xuống nàng là đã quên hắn ta giết người không ghê tay sau này giết hại người thân tàn sát người vô tội nghĩ thôi cũng làm nàng tim đập nhanh thở dốc run rẩy

Chiêu Sở khẽ đưa mắt nhìn nàng đang rối loạn hoảng sợ mặt đổ mồ hôi hột hắn đoán là nàng có chứng sợ máu hắn móc lấy chiếc khăn trong tay áo giơ ra trước mặt nàng ý muốn lấy mà lau mồ hôi, bĩnh tĩnh đừng sợ

Yến Nguyệt thấy chiếc khăn tay màu nguyệt bạch ngạc nhiên nhìn hắn khó hiểu thẫn thờ

“Cầm lấy”

Chiêu Sở nâng cổ tay giơ chiếc khăn lên ánh mắt nửa vời mang chút khinh thường lại mang dáng vẻ che chở

Nàng nhận ra rụt rè đưa hai tay nhận lấy không quên đa tạ nhưng chỉ cầm không dám dùng cảm thấy hắn có chút tinh tế vẫn là còn có lương tâm chưa đến mức tàn sát người vô tội như sau này có chút rung động nhẹ

còn đang cảm kích vương vấn cảm xúc bất giác một tiễn xuyên thẳng lồng ngực của Chiêu sở hắn là đang không phòng bị mà dính tên lập tức đau đớn khuỵ một gối xuống chân còn lại vuông góc tay đặt lên đùi, nhăn mày Yến Nguyệt phản ứng chạy lao tới đỡ tay Chiêu Sở rất lo lắng hỏi hắn với vẻ mặt hoảng loạn

“Không sao chứ? Chiêu Sở? Huynh còn đứng dậy không?”

Hắn vẫn còn tỉnh táo để nghe thấy nàng hỏi đầu hắn dấy lên nghi hoặc

“Sao ngươi biết ta là Chiêu Sở?”

“Chuyện đó còn quan trọng không?”

Trả lời tức khắc sắp chết tới nơi rồi hỏi mấy cái này có ích sao?

Nàng nhìn mũi tên là một phát xuyên ngực máu rỉ ra thấm qua chiếc áo màu thiên thanh độc ngấm rất nhanh khiến hắn thổ huyết chảy dài trên khoé miệng đầu cảm thấy choáng váng máu chảy từ chỗ vết thương khác lạ không phải màu đỏ tươi mà là màu đen sẫm Yến Nguyệt nhìn thoáng đã biết rằng đây không phải mũi tên bình thường mà là tên độc nếu không hút độc ra ngay sẽ đi theo mạch thẳng vào tim nguy hiểm tính mạng

đám thuộc hạ thấy vậy thời tới chúng xông lên đòi lấy mạng, cả hai ba tên này nàng không thể một mình đối phó bây giờ Chiêu Sở đang lâm vào trạng thái hôn mê hắn là nhân vật quan trọng trong mạch chuyện hắn chết rồi căn bản nàng cũng khỏi về được thế giới của mình thôi đành chết thì cùng chết tình thế lúc này «thiên quân nhất phát»* cứu người quan trọng trước

Nàng quay lưng lại hướng mũi kiếm ôm chầm lấy tấm lưng làm lá chắn bảo vệ hắn

Nhắm ghì mắt lấy hết dũng khí can đảm của mình nói vào tai Chiêu Sở đang mê man do độc tính phát tán

“Ngươi nợ ta một mạng”

(*): ngàn cân treo sợi tóc