Thiếu Nữ Phép Thuật: Kỵ Sĩ Đầu Tiên

Chương 11: Biến thân!


Bây giờ không có thời gian nói mấy cái này! Mi nói đây là thế giới nội tâm của ta đúng không? Vậy mau để ta thoát ra ngoài!

Hạ Liên gấp gáp hét lớn. Nhưng là mặc kệ hắn lo lắng thế nào, giọng nói kia vẫn là dùng ngữ khí bình thản đáp lại.

- Đi ra chịu chết sao? Đừng có lo. Lúc cậu ở đây, thời gian bên ngoài sẽ trôi qua chậm hơn một trăm triệu lần. Còn có, gọi một thiếu nữ là “mi” và hét vào mặt người khác là thất lễ lắm đó, biết không?

Nghe thấy như vậy, Hạ Liên cũng tĩnh táo lại một chút. Hắn hít thở sâu bình phục tâm tình, sau đó nhìn thẳng vào thủy cầu.

- Xin lỗi, khi nãy tôi...

- Lo lắng nha, tôi hiểu mà. Giờ, chúng ta cùng đàm phán một chút.

Đàm phán...

- Cô... có cách để cứu Yến sao...?

- Tất nhiên là có nha~ Hơn nữa, cậu cũng biết cách đó là gì đấy!

Hắn cũng biết...? Chẳng lẽ...

- Ý cô là... biến thân...? Cô có thể cho tôi biết chú ngữ là gì...?

Mặc dù hắn biết biến thân cũng gần như tương đương với phải nữ trang, nhưng mà đều tình huống nào rồi, còn lo lắng cái này?

Giọng nói kia vẫn như cũ ung dung đáp.

- Đương nhiên là biết. Tôi có thể nói cho cậu, nhưng mà có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Sau lần này, để tôi điều khiển cơ thể cậu.

Hạ Liên trầm mặc không nói. “Bảo thạch” cũng như cũ không vội, bình tĩnh chờ đáp án của Hạ Liên. Nàng đã sớm biết rõ câu trả lời của hắn rồi.



- Nếu cô thề sẽ không làm hại những người ở cô nhi viện cùng hai vị thiếu nữ phép thuật kia, tôi đồng ý.

“Bảo thạch” mỉm cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Hạ Liên. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, kèm theo đó là giọng nói tràn đầy sự vui sướng của nàng.

- Tốt! Rất tốt! Nhưng mà kỳ thực tôi chỉ cần cậu hấp thụ “lõi” của con Yểm Thú kia là được.

Hạ Liên ngẩn người. Hắn thật không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ đùa hắn như vậy. Bất quá, hắn cảm thấy việc bị đùa vẫn tốt hơn là bị đoạt xá...

Lúc này, “bảo thạch” lại lần nữa lên tiếng.

- Chú ý lặp lại theo tôi này.

Hạ Liên vô cùng chăm chú lắng nghe lời của nàng. Nhưng mà sau khi nghe nàng đọc xong chú ngữ, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng cổ quái.

Chú ngữ này... vì sao nghe cứ như chú ngữ của phe phản diện a...

- Không cần nghi hoặc, sức mạnh của tôi liền là phe phản diện. Dù sao tôi cũng là được sinh ra từ Yểm Thú, chú ngữ có thể bình thường sao?

“Bảo thạch” tựa như là nhìn thấu ý nghĩ của Hạ Liên, bất đắc dĩ nói ra. Bản thân nàng cũng không thể quyết định cái này a!

Hạ Liên nhìn thẳng vào thủy cầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích.

- Cảm ơn.

“Bảo thạch” nhoẻn miệng cười, đáp.

- Không cần khách khí. Mặc niệm “rời đi” là có thể rời khỏi nơi này.

Hạ Liên gật đầu, sau đó liền làm theo. Trước khi tầm nhìn của hắn lần nữa hoá thành một mảnh đen nhánh, hắn nghe được “bảo thạch” lại nói một câu.

- Tên tôi là... Hư Linh.

Sau đó, hắn liền quay về với thực tại. Hai cánh tay cùng chân phải lần nữa mất đi cảm giác, nhưng mà Hạ Liên căn bản không kịp suy nghĩ cái này, lập tức hét lớn.

- Chào đón hồi kết của thế giới đi!



Bá tước Thỏ tiếp tục động tác vung gậy xuống. Nhưng lúc mà nó sắp thành công đánh trúng Huyền Yến, một lớp màn chắn bằng nước xuất hiện, bao bọc lấy nàng.

- Ai cho mày... động tới em ấy?

Nghe thấy giọng nói của Hạ Liên phát ra từ sau lưng, Bá tước Thỏ liền quay thân lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hạ Liên đứng ở nơi đó, trên tay cầm lấy một thanh đinh ba với hai màu lam và bạc chống xuống mặt đất. Trước ngực hắn hiện lên một viên bảo thạch hình thoi màu xanh lam. Những tia sáng màu biển cả phát ra từ viên bảo thạch kia, tụ hợp lại, phác hoạ ra hình dạng đại thể của một bộ giáp xung quanh Hạ Liên.

Hạ Liên dùng nhãn thần lạnh lùng nhìn Bá tước Thỏ, hừ lạnh nói.

- Biến thân!

Lập tức, một ánh sáng chói mắt phát ra khiến cho Bá tước Thỏ cùng với Huyền Yến loá mắt. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, trên người Hạ Liên đã xuất hiện một bộ giáp bao phủ toàn thân của hắn.

Màu sắc tổng thể của bộ giáp là màu đen tuyền cùng màu bạch ngân, đồng thời cũng có những đường vân màu xanh lam chạy dọc theo những mảnh giáp, hội tụ tại viên bảo thạch hình thoi nằm ở giữa ngực.

Phần đầu của Hạ Liên cũng bị một cái mũ giáp màu bạch ngân che phủ, nhưng điều kỳ lạ là mũ giáp lại hoàn toàn không có che mất tầm nhìn, thậm chí còn hơi hơi tăng cường thị lực của Hạ Liên!

Nhìn thấy cảnh này, biểu lộ ung dung của Bá tước Thỏ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nghi hoặc, cùng với hoảng sợ.

Hoảng sợ, là bởi vì nó nhận ra trạng thái của Hạ Liên lúc này rất giống với thiếu nữ phép thuật.

Mà nghi hoặc là, vì sao khí tức của Hạ Liên rõ ràng rất giống đồng loại của nó, nhưng lại có thể biến thân như thiếu nữ phép thuật?

Phải biết, nó sở dĩ xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là do nó cảm nhận được khí tức này, cho nên muốn thôn phệ a!

Yểm Thú không hề đoàn kết, bởi vì bọn nó muốn mạnh lên, liền phải cắn nuốt nỗi sợ của con người. Mà bản thân Yểm Thú, cũng là tượng trưng cho chính nỗi sợ của con người.

Nói một cách đơn giản, bọn chúng có thể cắn nuốt lẫn nhau để tiến hoá!

Bá tước Thỏ cũng chính là vì cảm nhận được khí tức của Hạ Liên, lầm tưởng hắn là một con Yểm Thú yếu hơn mình, cho nên mới tới đây.

Chỉ bất quá, gặp Hạ Liên, xem như nó không may...