Thiếu Nữ Phép Thuật: Kỵ Sĩ Đầu Tiên

Chương 12: Hải Thần Xuyên Vân Kích!


Completed. Model: Ocean.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ viên bảo thạch trước ngực của Hạ Liên, suýt nữa liền làm cho khí thế hắn tích lũy được tan biến. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết giọng nói này là ai phát ra.

“Linh đúng không? Không đi ra giải thích một chút?”

“Tôi thấy từ mấy bộ phim trong ký ức cậu á! Hiệp sĩ mặt nạ không phải thường có mấy câu thoại phát ra từ đai lưng à?“.

Hạ Liên:...

Hắn thật không phản bác được... Đừng nói, mặc dù hắn cảm thấy hơi tự kỷ, nhưng mà câu vừa nãy vẫn rất hợp...

“Lần sau tôi biến hình, cô cũng đọc như vậy được không?”

“Được!”

Sau khi thành lập giao kèo với Hư Linh xong, Hạ Liên liền quay sang, chuyên tâm đối phó với Bá tước Thỏ. Sau khi thành công biến thân, trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện năm chiêu thức.

Một trong số đó, liền là lớp màn chắn đang bảo vệ Huyền Yến. Kỳ danh là: Thủy Linh Thủ Hộ.

Đừng nhìn nó chỉ là một lớp nước mà xem thường. Mặc dù là Hạ Liên chỉ vừa mới thức tỉnh, nhưng mà lấy ma lực của hắn hiện tại, lớp nước kia hoàn toàn có thể chống đỡ mấy quả tên lửa hạng trung mới bị phá vỡ!

Hạ Liên nhìn chằm chằm Bá tước Thỏ qua lớp mặt nạ, khoé miệng nhếch lên, trong mắt không còn dù là một chút tuyệt vọng, mà là tràn đầy hưng phấn.

Hiện tại, để hắn thử xem, bốn kỹ năng còn lại a!

Bá tước Thỏ dằn xuống bất an trong lòng, nhún người lao lên, dự định tập kích Hạ Liên. Hắn nhìn thấy cảnh này lại là không có bất kỳ động tác gì. Chỉ trong nháy mắt, Bá tước Thỏ đã đến bên cạnh hắn, vung lên cây gậy trong tay.

Đang lúc nó nghĩ bản thân thành công thì bất ngờ ập đến. Cây gậy của nó đánh xuyên qua đầu của “Hạ Liên”, làm cho phần đầu của hắn hoá thành bọt nước. Sau đó, cả người của “Hạ Liên” đồng thời hoá thành một bãi nước trong sự ngỡ ngàng của nó.

Chiêu này tên là: Thủy Thế Thân.

Không đợi nó phản ứng lại, Hạ Liên đã xuất hiện từ phía sau, dùng đinh ba đâm tới. Bá tước Thỏ dựa theo trực giác cảnh báo, nhanh chóng nghiên người né tránh, nhưng vẫn là bị Hạ Liên đâm xuyên cánh tay trái

Cố nén cơn đau phát ra từ vết thương, Bá tước Thỏ lập tức nhún người, lao về phía trước, kéo dài khoảng cách với Hạ Liên. Sau khi rút lui một khoảng, nó quay lại, dùng hai con mắt đỏ như máu nhìn hắn.



Hạ Liên không phải dạng người sẽ nói nhiều lúc đánh nhau. Hắn thấy Bá tước Thỏ dừng lại liền không chút hoang mang thu đinh ba về, sau đó lập tức cắm xuống mặt đất.

Thủy Nộ!

Lập tức, một cột nước mãnh liệt xông ra từ mặt đất dưới chân của Bá tước Thỏ. Nó không kịp phản ứng, lập tức bị Hạ Liên đánh bay lên trời.

Hải Dương Xiềng Xích!

Sau khi Bá tước Thỏ bị đánh bay, mười mấy cái ma pháp trận nhỏ cỡ bàn tay lập tức xuất hiện, bao vây lấy nó. Từ mấy cái ma pháp trận đó, những sợi xích được cấu thành từ nước thoát ra, trói chặt lấy Bá tước Thỏ, cố định nó ngay giữa không trung.

- Kết thúc thôi...

Đang khi Hạ Liên nói, từng luồng ma lực màu xanh lam không ngừng toát ra từ viên bảo thạch trước ngực, chạy dọc theo đường vân, cuối cùng hội tụ lại thành một điểm sáng mãnh liệt.

Sau đó, điểm sáng ấy hoá thành dòng nước xoắn ốc bao phủ toàn bộ phần đầu của thanh đinh ba, tạo nên một mũi khoan bằng nước.

Hắn buông tay ra, đưa tay thành hình khẩu súng, chĩa về phía của Bá tước Thỏ. Thanh đinh ba lúc này bỗng dưng trôi nổi giữa không trung, phần đầu đi theo ngón tay của Hạ Liên, nhắm về phía nó.

- Hải Thần... Xuyên Vân Kích.

Nói xong, Hạ Liên liền làm động tác bắn súng. Hắn vừa dứt lời, thanh đinh ba vốn đang trôi nổi bên cạnh lập tức liền bay đi, dùng tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh đâm xuyên qua thân thể của Bá tước Thỏ, để lại một cái lỗ hổng lớn giữa ngực nó, sau đó biến mất phía chân trời.

Một giây sau, một luồng gió mạnh kéo tới, cuốn theo mảng lớn bụi mù. Đứng ở trong làn mây bụi, Hạ Liên lúc này mới nhớ tới hắn có hứa với Hư Linh là phải thôn phệ con Yểm Thú kia, nhưng mà hắn lỡ đục một lỗ trên người nó rồi...

Đang lúc hắn không biết phải làm sao, giọng nói của Hư Linh lần nữa vang lên trong đầu hắn.

- Còn chờ cái gì a? Mau đi nhặt đồ! Nếu là để lâu, lõi của nó sẽ tan biến mất!

Hạ Liên lúc này định thần nhìn lại thì thấy “Bá tước Thỏ” lúc này đã bắt đầu hoá thành từng hạt nhỏ màu đen, hội tụ lại ở trung tâm, sau đó...

Hoá thành một viên bảo thạch màu đen tuyền, rơi xuống mặt đất.

Thấy cảnh này, Hạ Liên liền vội vàng hủy bỏ đống xích trên không, sau đó chạy tới, rất không có hình tượng vội vàng nhặt viên bảo thạch kia lên.



Không đợi hắn kịp quan sát, một luồng ma lực màu đen tuyền liền toát ra từ tay của hắn, bao phủ lấy viên bảo thạch kia. Chỉ một giây sau, luồng ma lực màu đen kia tan biến, đồng thời viên bảo thạch cũng hoàn toàn biến mất.

- A... Cuối cùng cũng được ăn...

Giọng nói tràn đầy thoả mãn của Hư Linh vang lên, làm cho Hạ Liên không còn gì để nói. Cần phải vậy sao?

Hư Linh dường như nghe được tiếng lòng của Hạ Liên, lập tức liền kéo Hạ Liên vào thế giới nội tâm, sau đó dùng ngữ khí u oán nói ra.

- Tôi sinh ra được chín tháng rồi, đây chỉ là lần thứ hai tôi được ăn cơm... Cậu cứ nói tôi cần phải vậy hay không đi.

Hạ Liên nhíu mày.

- Lần thứ hai?

- Ừm. Lần đầu là lúc bị chúng ta được thả ra. Liền là ngay trước khi hai thiếu nữ phép thuật kia giúp cậu trở lại bình thường.

Hạ Liên nhíu mày. Hắn cũng không biết Yểm Thú rốt cuộc là ăn cái gì, cho nên...

- Cô ăn người...?

- Không có! Mặc dù lúc đó tôi còn chưa có hoàn toàn mở linh trí, nhưng mà tôi vẫn bị ý chí của cậu ảnh hưởng, cho nên không có giết người, chỉ là gây hỗn loạn, đập phá đồ đạc với ăn nỗi sợ của họ thôi.

Nghe thấy câu hỏi của Hạ Liên, Hư Linh lập tức hoảng hồn giải thích. Nghe thấy nàng nói vậy, Hạ Liên mới yên lòng lại, âm thầm cảm thấy may mắn.

Sau khi lại hỏi thăm Hư Linh thêm một số chuyện về Yểm Thú, Hạ Liên mới hài lòng rời đi, đồng thời hứa hẹn lần sau có “lõi” sẽ cho nàng hấp thu tiếp.

Vừa rời khỏi thế giới nội tâm, Hạ Liên liền cảm giác được có người đến. Nói cho chính xác phải là, hắn cảm giác được có thiếu nữ phép thuật đến.

Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Thủy Triều cùng Tiểu Mộc đang đứng ở phía sau. Đang khi hắn định chào hỏi, hơn mười sợi dây leo liền lao ra khỏi mặt đất, đem hắn trói thành đòn bánh tét.

Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy Thủy Triều tụ tập ma lực vào quyền trượng, hình như là chuẩn bị dùng tuyệt kỹ đánh hắn...

Không kịp suy nghĩ nhiều, Hạ Liên lập tức giải trừ biến thân, hét lớn.

- Là tôi! Đừng đánh!