Thiếu Nữ Phép Thuật: Kỵ Sĩ Đầu Tiên

Chương 18: Thủy Hậu? Hải Thần!?


Hạ Liên hoàn toàn không nghĩ tới con Yểm Thú trước mắt vậy mà có thể bay. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc một chuyện.

Vì sao nó lại không bay luôn mà phải tiếp đất đâu...?

Được rồi, không quan trọng. Tốc chiến tốc thắng đi.

Hạ Liên bình tĩnh chờ đợi Kha'zix tấn công. Hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, bởi vì hắn đã biết được khí tức mà bản thân toả ra lúc này không khác gì một miếng mồi thơm ngon đối với Yểm Thú.

Đương nhiên, chuyện này cũng là Hư Linh nói cho hắn biết.

Lúc này, thân ảnh của Kha'zix lần nữa xuất hiện ở sau lưng Hạ Liên, vung hai cái liềm trên tay cắt đôi thân thể hắn.

Nhưng mà ngay sau đó, bộ thân thể bị cắt đôi kia hoá thành một bãi nước trên mặt đất. Hiển nhiên, kia là Thủy Thế Thân chứ không phải chân thân của hắn.

Đồng thời với đó, hơn mười sợi Hải Dương Xiềng Xích được Hạ Liên triệu hoán ra, đồng thời bao vây Kha'zix. Nó nhìn cảnh này, lập tức liền đập cánh, muốn thoát đi. Hạ Liên đương nhiên không có cho nó cơ hội này.

Chỉ thấy, Kha'zix vừa mới bay lên một đoạn liền đâm đầu vào một lớp màn chắn bằng nước, choáng đầu rơi xuống, bị đống xích trói chặt.

Lớp màn chắn kia đương nhiên là tác phẩm của Hạ Liên. Trong số năm chiêu thức của Hạ Liên, không chỉ có Hải Dương Xiềng Xích có thể được triệu hồi giữa không trung.

Thủy Linh Thủ Hộ cũng làm được. Hơn nữa, một chiêu này cũng không phải chỉ có thể tạo một lớp màn chắn hình cầu bao quanh mục tiêu.

Nó có thể tạo ra lớp màn nước với bất kỳ hình thù gì. Trước đó Hạ Liên dùng hình cầu đơn giản là bởi vì hình cầu có thể phòng ngự mà không có góc chết thôi.

Lần này, hắn tạo một lớp màn chắn hình chữ nhật bao phủ trên đầu của Kha'zix ngay khi nó vừa bắt đầu bay lên, cho nên nó mới không kịp phản ứng, trực tiếp đâm đầu vào lớp màn chắn.



Sau khi trói Kha'zix lại, Hạ Liên điều khiển đống xích treo nó lên cao, bắt đầu tụ lực.

- Hải Thần Xuyên Vân Kích!

Tất sát kỹ lần nữa được phóng thích. Kha'zix trực tiếp bị một đòn này đục một lỗ giữa ngực, chết bất đắc kỳ tử.

Nhanh không?

Nhanh!

Kể ra không dài, bởi vì sự thật là toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài không tới hai phút, thậm chí còn không bằng thời gian Hạ Liên bỏ ra để đến đây.

Nhưng mà, sinh tử chiến liền là như vậy. Sống và chết chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi.

Lại nói, chiến lực của hai bên vốn dĩ liền không cùng đẳng cấp. Mặc dù thuần túy xét về ma lực cùng tốc độ, Kha'zix mạnh hơn Hạ Liên một chút. Nhưng vấn đề là, Yểm Thú hầu hết chỉ có bản năng, mà không có trí khôn trong người.

Công kích dễ đoán, không có chiến thuật, khả năng vận dụng kỹ năng cũng không quá tốt. Chỉ có thể nói, trừ khi ma lực hoặc tốc độ của Yểm Thú quá áp đảo, dẫn đến hắn không thể phá phòng hoặc đánh trúng, vậy Hạ Liên hoàn toàn có tự tin chống lại, thậm chí giết chết.

Hạ Liên tiến lên, trực tiếp hấp thu lõi của Kha'zix. Cùng lúc ấy, mấy người trốn ở xung quanh trước đó thấy Yểm Thú đã bị tiêu diệt liền đi ra, bắt đầu vây quanh Hạ Liên.

Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt cùng điện thoại trên tay của mấy người kia, Hạ Liên trong lòng thầm hô không ổn. Mấy người này sợ là đang livestream hắn đi?

Không được, phải chạy! Hắn đánh Yểm Thú là vì cung cấp lõi cho Hư Linh, không phải vì lấy cái danh “anh hùng”!

Hắn, Hạ Liên, không xứng với danh hiệu đó. Hắn bất quá là một người bình thường có chút lực lượng thôi.

Cho nên, hắn trực tiếp phát động Thủy Thế Thân, trốn vào một con hẻm gần đó. Nhìn thấy xung quanh không có ai, hắn mới vội vàng giải trừ biến thân.



Sau khi đi bộ rời khỏi hiện trường chiến đấu một đoạn, Hạ Liên mới bắt một chiếc xe ôm, chạy về căn biệt thự.

Đợi hắn về tới nơi thì hơn nửa tiếng đã trôi qua. Đồ ăn hắn làm đã sớm nguội đi mất. Lưu Triết thì như hắn nghĩ, sớm đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nói rằng ngày mai ông lại đến.

Hạ Liên không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu ăn trưa. Ngày hôm nay Hư Linh đã được ăn một viên lõi, nhưng mà hắn còn chưa ăn cơm đâu! Luyện một buổi sáng, hắn đã rất đói rồi.

Buổi trưa vẫn là thời gian hắn nghỉ ngơi như thường lệ. Bởi vì hắn hiện tại tương đối nhàn, cho nên hắn muốn tìm một công việc phụ nào đó để phụ giúp cho cô nhi viện.

Bất quá, hắn còn chưa có nghĩ ra là nên tìm việc gì. Vừa lấy điện thoại ra nhìn một cái liền phát hiện bản thân đã nổi danh.

“Thiếu nữ phép thuật mới: Thủy Hậu”

Nhìn cái này, Hạ Liên liền cạn lời. Mặc dù hắn đã quen với việc bị xem là con gái, nhưng có thể đừng đặt tên bậy bạ sao?

Thủy Triều hoạt động hơn hai năm đều không dám xưng hậu, mấy người kia vậy mà dùng danh hiệu này đặt cho hắn?

Sau đó, Hạ Liên lại nhìn thêm mấy trang báo khác liền phát hiện trang báo trước đó vẫn tính là bình thường. Đều có người gọi hắn là Hải Thần rồi.

Người đặt cái tên này tuyệt đối là nghe thấy tên tất sát kỹ của hắn, lầm tưởng hắn là “Hải Thần“...

Được rồi, trước ghi chú lại, lần sau đi đánh Yểm Thú nhất định phải để lại danh hiệu cho mấy người kia. Không để danh hiệu, trời mới biết mấy người kia sẽ gán cho hắn cái danh gì.

Về phần danh hiệu là gì, hắn đã nghĩ được. Hư Linh đọc suy nghĩ của hắn, nhìn thấy cái danh hiệu kia liền một mặt phức tạp, thì thào.

- Đâu cần phải vậy chứ...