Bệnh Viện Quân Khu thành phố G.
Trong phòng bệnh đặc biệt, Bạch Ngôn Hạo hai mắt từ từ mở ra, ánh sáng tràn vào khiến anh chói mắt.
Đây là đâu?
Bạch Ngôn Hạo trong đầu tự hỏi. Trước mắt anh chỉ thấy một màu trắng muốt. Có phải mình chết rồi không? Cho nên chung quanh mới toàn màu trắng như thiên đường thế này. Anh lại tự hỏi.
Anh nhớ rất rõ, sau khi máy bay của địch nổ giữa không trung, các mảnh nhỏ bay tứ phía, thì thân máy bay của anh đã rung lên bất thường, sau đó dù anh cố gắng xử lý sự cố, nhưng các phím vô lăng đều mất tác dụng, máy bay tiến vào trạng thái bay ngược, anh còn có thể nhìn rõ phía dưới chính là vùng sa mạc chỉ toàn cát đá. Vào khoảnh khắc nhảy dù thoát ra, một ánh lửa lớn nổ tung trước mắt anh.
Sau đó thì hoàn toàn không rõ nữa.
Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Là thiên đường hay địa ngục. Cảm thấy môi có chút khô, Bạch Ngôn Hạo lại nhắm mắt rồi lại mở mắt một lần nữa nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, không phải thiên đường.
Mình chưa chết! Bạch Ngôn Hạo khẳng định trong đầu.
Vừa định ngồi dậy, một cỗ đau nhức từ phía sau lưng truyền tới, cơn đau khiến anh "A" một tiếng, hai chân mày nhíu chặt.
Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc mang theo đầy lo lắng vang lên:
"Hạo, anh tỉnh rồi?"
Bạch Ngôn Hạo quay lại, anh thấy một thân ảnh rất rất quen thuộc với anh, có chết anh cũng không quên được, mà thân ảnh kia, cũng là hình bóng trong lúc nguy cấp nhất khi tai nạn xảy ra khiến anh nhớ đến.
Không ai khác đó là Thẩm Ngải Yến.
"Yến." Bạch Ngôn Hạo thanh âm khàn khàn lên tiếng, mang theo chút kinh hỷ lẫn vui sướng.
Chỉ một từ vậy thôi, một từ thôi cũng đủ làm người kia nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc, phải biết không ai có đủ tư cách để kêu tên cô như vậy, người kêu tên cô mang theo sủng nịch và yêu thương chỉ có Bạch Ngôn Hạo mà thôi.
Thẩm Ngải Yến vội vàng đi nhanh vào, đặt hộp cháo lên bàn, không đợi Bạch Ngôn Hạo phản ứng, đã nhào vào lòng anh. "Hạo, tên khốn này, có biết em lo cho anh lắm không?"
"Xin lỗi..." Bạch Ngôn Hạo hai tay cũng ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, Ngải Yến của anh, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh lúc này, đây hoàn toàn không phải là mơ, là thật. Bởi vì hơi thở cũng như cảm xúc lúc này của người trong lòng hoàn toàn là thật.
Đây là Thẩm Ngải Yến bằng xương bằng thịt của anh. Bạch Ngôn Hạo dù đau nhưng vẫn dùng sức gắt gao ôm chặt Thẩm Ngải Yến, dường như sợ buông tay lần này, cô sẽ bỏ anh đi mất.
"Anh hôn mê mất ba ngày rồi đấy, làm em lo muốn chết." Thẩm Ngải Yến vừa ôm Bạch Ngôn Hạo vừa lầm bầm, nước mắt chỉ chờ trực sắp rơi.
"Làm sao em tìm được anh, chẳng phải em, hôn lễ của em?" Bạch Ngôn Hạo lúc này mới nhớ đến chuyện kia, vội buông cô ra, lo lắng hỏi.
"Em không kết hôn nữa, cái gì cũng không cần." Thẩm Ngải Yến thẳng thắn nói, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Hạo, "Hôn lễ cái gì chứ, quan trọng bằng tính mạng của anh sao?"
Bạch Ngôn Hạo bất giác thở dài, "Em thật sự không muốn kết hôn với anh ta sao?"
" Dĩ nhiên là không?" Thẩm Ngải Yến không do dự liền thừa nhận, "Bạch Ngôn Hạo, em nói cho anh biết, cả đời này nếu không phải anh, thì rem không gả."
"Vậy còn cha em, ông ấy..." Bạch Ngôn Hạo có chút lo lắng, không phải anh e ngại gì cha của Thẩm Ngải Yến, nếu nói mười năm trước, ông ta bắt anh buộc phải chia tay cô, vậy thì lần này tuyệt đối anh không để cho ông ta có cơ hội chèn ép anh nữa. Chẳng qua anh sợ cô buồn, sợ cô bị tổn thương, nên anh mới chối bỏ tình cảm không muốn nhận lại từ cô.
"Em không quan tâm ông ấy, lần này em sẽ không để anh rời khỏi em nữa." Thẩm Ngải Yến nói như đinh đóng cột.
Bạch Ngôn Hạo nhìn giọng điệu của Thẩm Ngải Yến, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh ôm cô chặt một lần nữa, "Được, vậy lần này, anh cùng em đối mặt, cũng sẽ không rời xa em nữa."
Hai người trên giường bệnh, ôm nhau thật chặt, đây có lẽ là cái ôm chân chính sau mười năm xa cách, Bạch Ngôn Hạo cười ấm áp, khóe mắt ươn ướt, có lẽ trong lòng anh đã quá rõ ràng, đúng vậy. Đã bao năm qua đi, hình dáng người con gái này đã thay đổi, nghề nghiệp cũng ổn định, thân phận hai người họ cũng thay đổi, thái độ giải quyết công việc cũng thay đổi.... Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là trái tim của cô đối với anh là không thay đổi, vẫn như một ngọn lửa luôn bùng cháy, luôn nóng rừng rực, trong tim chỉ có một mình anh. Phần tình cảm này chính là động lực để anh vượt qua thời gian mười năm qua.
Thẩm Ngải Yến nằm trong ngực ấm áp đối diện với Bạch Ngôn Hạo, cô cũng không nói thêm gì, chỉ cảm nhận hít hà hơi thở quen thuộc của anh.
Được một lúc, Bạch Ngôn Hạo bàn tay vẫn đặt sau lưng Thẩm Ngải Yến nhẹ vỗ về, rất nhanh liền cảm thấy được một vết sẹo dài sau thắt lưng, vì cô mặc áo vải mát bằng lụa, nên rất dễ cảm nhận được.
Bỗng nhiên Thẩm Ngải Yến nói: "Có phảo dọa anh rồi không, nó rất xấu."
Bạch Ngôn Hạo đau xót, gắt gao ôm cô vào ngực, nặng nề nói: "Em còn hận anh không?"
Thẩm Ngải Yến cố hết sức làm ra một biểu cảm như đầy bộ dáng oán hận, không mặn không nhạt, ừ một tiếng.
Bạch Ngôn Hạo trầm mặc thở dài. Hồi lâu anh mới chậm rãi nói, như kể lại chuyện cũ cho Thẩm Ngải Yến nghe, "Thật ra lúc ấy, anh không hề muốn đi bỏ em lại, nhưng mà anh không còn cách nào, lúc đó em đang hôn mê, anh rất sợ cha em lấy chính mạng sống của em để uy hiếp anh, anh khi đó chỉ cảm thấy cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của em. Anh không dám vào phòng cấp cứu nhìn em một lần, nếu sợ thấy em rồi, anh sẽ cầm lòng không được mà không thể đi. Thâtk ra nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với em."
Nói đến phía sau, Bạch Ngôn Hạo giọng như gần có chút nghẹn ngào, không có cách nào khác, tình cảnh khi đó như một cây dao sắc nhọn, không ngừng khoét sâu vào tim anh.
Thẩm Ngải Yến nghe thấy Bạch Ngôn Hạo khổ sở như vậy nói cho cô nghe chân tướng chuyện năm đó, tim cô như mềm nhũn, lại có chút xót xa, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, anh cũng không dễ chịu hơn em, anh mười năm qua chịu dày vò, trong lòng em tất cả đều hiểu rõ tình cảm của anh với em."
Bạch Ngôn Hạo cười khẽ, "Vậy là không hận anh nữa sao?"
Thẩm Ngải Yến cười cong cong mắt, "Đương nhiên, em chọn không rời xa anh, thì là tha thứ cho anh rồi."
Tay Bạch Ngôn Hạo bất giác nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ngải Yến lên, đặt một nụ hôn lên môi cô, lại nói, thanh âm như mệnh lệnh, "Vậy Thẩm tổng từ nay trở đi, phải chấp hành mệnh lệnh ở bên Bạch thiếu soái suốt đời."
"Tuân lệnh chỉ huy." Cô cười, rồi lại rúc vào lồng ngực của anh. Thật lâu, thật lâu rồi, cả hai người họ mới lại có cảm giác ở bên nhau, thuộc về nhau.
Từ nay không rời xa, không chia cắt...