...
Chớp mắt Bạch Ngôn Hạo đã ở bệnh viện hơn một tuần, tính thời điểm Thẩm Ngải Yến đưa anh vào cấp cứu từ đó đến nay cũng tầm mười ngày.
Mà bọn họ ở Thành phố G. Trên dưới người nhà đều không biết một chút tin tức. Bởi vì Thẩm Ngải Yến cố tình phong tỏa tất cả tin tức.
Buổi tối, Thẩm Ngải Yến đi mua cơm cho Bạch Ngôn Hạo, lúc trở về thấy anh đang đứng ở cửa sổ nhìn ra phía mênh mông bên ngoài.
Vừa thấy cô về, anh cười quay lại ôn nhu nói, mà bộ dáng này có lẽ chỉ mình Thẩm Ngải Yến thấy được, "Ngải Yến, em không định trở về sao?"
"Trở về?" Thẩm Ngải Yến hừ lạnh, "Anh còn muốn trở về, chúng ta trở về để bọn ngăn cản em với anh bên nhau tiếp sao, em không làm."
Bạch Ngôn Hạo ho nhẹ một tiếng, "Anh biết, nhưng cứ trốn tránh cũng không phải cách hay, huống hồ, còn công việc của em."
"Công việc gì, em mặc kệ." Thẩm Ngải Yến nói rồi đi tới giường, thản nhiên nằm xuống, bộ dáng rõ ràng là không quan tâm đến chuyện trở về, khó khăn lắm cả hai người mới được gần nhau, cô sao có thể nhanh chóng quay về, còn về chuyện người nhà, công ty, hứ, để cho đám người kia trên dưới hoang mang lo lắng chết đi, cô không quan tâm.
Bạch Ngôn Hạo lắc đầu, anh đi tới giường, cũng tự nhiên nằm gần bên cạnh cô, vết thương của anh hồi phục khá nhanh, nên di chuyển đi lại, cũng không tính là khó.
"Được rồi, đều nghe em, đợi em muốn về, chúng ta cùng về." Bạch Ngôn Hạo nói. Luôn như vậy, dù cho quá khứ đã qua, mười năm xa nhau, hiện tại gặp lại, bên nhau, anh vẫn giữ nguyên thái độ cưng chiều, thỏa mãn với Thẩm Ngải Yến như thế, với anh cô là cả thế giới, người ta có tất cả để quan tâm, để lo lắng, để tiếc nuối, nhưng anh lại chỉ có duy nhất mình cô mà thôi.
"Anh nhìn chằm chằm em làm gì?" Thẩm Ngải Yến nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Bạch Ngôn Hạo mà không kìm nổi, miệng lầu bầu. Dĩ nhiên cô cũng không để anh nhìn không, đôi mắt to đen của cô cũng cứ vậy lẳng lặng nhìn anh, muốn bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu yêu thương.
Bạch Ngôn Hạo chủ động xoay người, ôm Thẩm Ngải Yến vào lòng, "Cảm ơn em, lúc nào cũng là người bên cạnh chăm sóc cho anh."
Thẩm Ngải Yến cười cười, "Cảm ơn gì chứ, anh quay lại đó là hạnh phúc nhất của em rồi."
Bạch Ngôn Hạo lại cười, tự nhiên mà hôn nhẹ lên má Thẩm Ngải Yến, trong lòng tự nhủ, Tiểu Yến, anh bây giờ cái gì cũng không sợ nữa, anh có thể dựa vào bản lĩnh của anh mà bảo vệ em, bảo vệ tình yêu đã bỏ lỡ mười năm qua mới quay lạo của chúng ta, nhất định anh sẽ không để ai, cướp em khỏi anh một lần nữa.
...
Thẩm gia.
Thẩm Chấn Hào không ngờ đến, sau mươc năm, ông vẫn còn phải đối mặt với một chuyện lặp lại như vậy.
Ban đầu biết được việc Thẩm Ngải Yến đi tìm Bạch Ngôn Hạo, trong lòng Thẩm Chấn Hào vô cùng căm phẫn và không cam lòng, ông ta không thể hiểu nổi, tại sao đã chia cách tới mười năm, tình cảm kia của Bạch Ngôn Hạo và con gái ông ta vẫn như rễ cây đâm sâu xuống đất không ngừng mọc rễ nảy mầm. Nhưng là theo năm tháng trôi qua, nỗi nghi kị kia lại được thay thế bởi sự lo lắng, bởi vì đến giờ rõ ràng ông cho người tìm kiếm khắp nơi, đều không có tin tức của Thẩm Ngải Yến.
Tai nạn mười năm trước, đủ để Thẩm Chấn Hạo sợ hãi, vì vậy khi nghe chính miệng Bạch Ngôn Hạo rời đi, ông ta cũng không nghĩ ép Thẩm Ngải Yến nữa, để cô tự lựa chọn con đường của chính mình, vốn ch9 rằng Thẩm Ngải Yến sẽ cứ vậy an an ổn ổn mà sống hết đời. Ai ngờ hiện tại lại phải đối diện với cảnh này.
Nếu là trước kia, Thẩm Chấn Hào không ngại thẳng thắn mà tuyên bố, ông không cần một đứa con gái như vậy, xem như nuôi là uổng công, tiền bạc.
Nhưng bây giờ, ông ta chẳng còn sự quả quyết ấy nữa. Ông chỉ có một cô con gái duy nhất. Cho dù mạnh dạn xuống tay thì sao chứ, ông bây giờ cũng chỉ còn mỗi một cô con gái là Thẩm Ngải Yến thôi.
Trên dưới Thẩm gia hoang mang không ngừng, vì sự mất tích của cô chủ nhà họ. Lúc này, thư ký củ ông ta bên ngoài chạy vội vào, "Chủ tịch, đã có tin tức của cô chủ rồi."
"Người hiện ở đâu?" Thẩm Chấn Hào vội vàng hỏi.
"Ở Thành phố G. Bất quá, cô chủ dường như không muốn để mọi người tìm ra." Thư ký có chút e sợ đáp.
Thẩm Chấn Hào mặt biến sắc, tay chống vào ghế nổi cả gân xanh, cả cái ghế loạng choạng.
Lúc này, vợ trước của ông là Ôn Dung mới đi tới, bà nói: "Chấn Hào, Ngải Yến đã trưởng thành rồi, ông cũng thôi can thiệp vào cuộc sống của nó. Con bé có quyền quyết định hạnh phúc của mình, đừng lại truy tìm nó nữa."
"Trưởng thành cái gì, nó chính là bát nháo, khi không hủy bỏ hôn lễ không đành, khiến cả nhà mất mặt, bây giờ lại cứ trốn chui ở cái nơi đó, một mực không quan tâm đến cha nó, nó vậy là tốt sao, bà còn bênh." Thẩm Chấn Hào dù không nỡ nhưng vẫn cứ tức giận mà phun ra một tràng.
Ôn Dung là mẹ của Thẩm Chấn Văn trước kia ly hôn với Thẩm Chấn Hào, sau này mẹ của Thẩm Ngải Yến qua đời, bà mới được con trai đón về Thẩm gia, tính tình bà không tính là ôn hòa, nhưng cũng biết lí lẽ, cho nên đối với bà Thẩm Ngải Yến như con đẻ, chỉ là không quá thân cận, lúc này bà nhìn ông, chỉ thở dài, trong đầu lại nghĩ, Ông lại không biết tâm bệnh của con gái ông hay sao...
Lúc này Thẩm Chấn Văn cũng vừa về đến. Anh bỏ kính râm xuống, ánh mắt đảo quanh phòng một lượt.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Thẩm Chấn Hào sầm mặt không nói chuyện, Ôn Dung nhìn Thẩm Chấn Văn, lúc này nói tình hình hết một lượt cho con trai bà nghe.
Nghe xong, sắc mặt Thẩm Chấn Văn có chút thay đổi nói: "Con đi tìm Ngải Yến cho."
Không bao lâu bóng dáng Thẩm Chấn Văn cũng biến mất.
Thẩm Chấn Hào nhìn theo con trai, cũng không biết nói gì, bao năm qua, ông thật sự có chút đối xử khác biệt với hai đứa con này. Mặc kệ là gì diễn ra, tất cả đều phải đợi con gái trở về. Mọi chuyện có lẽ cũng nên đến lúc đối diện rồi...