....
Buổi tối, Bạch Ngôn Hạo và Thẩm Ngải Yến từ nhà hàng ăn cơm tối trở về. Trên xe, Bạch Ngôn Hạo một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thẩm Ngải Yến, "Cảm ơn em."
Thẩm Ngải Yến lúc này không nghe được lời nói của Bạch Ngôn Hạo, cô lơ đãng nhìn ra cửa kính bên ngoài, xem từng cảnh vật từ từ lướt qua tầm mắt cô. Thành phố về đêm thật rực rỡ, thật kỳ lạ, cô không nghĩ mười năm, hai người họ lại được bên nhau một lần nữa.
"Két!"
Xe dừng lại bên vệ đường. Thẩm Ngải Yến hồi hồn, "Ngôn Hạo! Anh làm sao đấy?"
Bạch Ngôn Hạo dùng đôi mắt đen sâu nhìn người phụ nữ của anh, "Thẩm Ngải Yến, em đang mất tập trung?"
"Em nào có." Cô giật mình khi thấy đôi mắt thâm sâu kia nhìn cô chằm chằm. Nhưng mà cô bất giác bật cười, nhìn cái bộ dạng của tên thiếu soái này, không nghĩ anh bao tuổi rồi, vẫn còn cái bộ dạng trẻ con như vậy.
Bạch Ngôn Hạo bỗng chốc tháo dây an toàn, kéo cô lại, ghìm chặt mà nháo loạn.
Thẩm Ngải Yến định đẩy ra, lại bị Bạch Ngôn Hạo ôm chặt hơn, hai tay bắt đầu nháo loạn nhiều hơn.
"Đừng làm loạn, không khéo em lại nôn hết đồ ăn khi nãy đó." Thẩm Ngải Yến vừa run vừa nói.
Bạch Ngôn Hạo cuối cùng hơi thả lỏng Thẩm Ngải Yến ra, lại nhìn cô đăm đăm, cô lại bị biểu cảm này của anh làm bật cười.
Nhìn Thẩm Ngải Yến cười, Bạch Ngôn Hạo lại hung hăng giữ chặt hai má cô, đem chính đôi môi của mình áp lên môi cô. Cảm giác được môi Bạch Ngôn Hạo sắp di chuyển đến chỗ khác, Thẩm Ngải Yến xấu xa thì thào bên tai anh, "Hạo, muốn sao?"
"Ừ." Bạch Ngôn Hạo khàn khàn giọng vừa đáp lại tiếp tục tìm môi của Thẩm Ngải Yến mà dây dưa.
Hai người hôn nhau thật lâu. Gắn bó vào nhau như muốn hòa làm một thể.
Ánh mắt mơ màng mở, cả hai động tình nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, môi lưỡi lúc này tách nhau ra, còn vương đầy ám muội.
Thẩm Ngải Yến vừa bị buông ra, "Ngôn Hạo, anh xấu xa."
Bạch Ngôn Hạo cười gian, tay luồn vào eo của Thẩm Ngải Yến cấu nhẹ một cái, "Chỉ xấu xa với em."
Cả hai lại náo loạn một hồi trên xe, Bạch Ngôn Hạo muốn tiến thêm lại cảm thấy trên xe quả nhiên không thích hợp. Anh nhanh chóng quyết định, hơi thở anh nóng hổi dồn dập phả vào vành tai đang đỏ hồng của Thẩm Ngải Yến, "Ngải Yến, về nhà được không?"
Thẩm Ngải Yến giả vờ, "Về nhà ai, nếu là nhà anh, em không về."
Bạch Ngôn Hạo ôm chặt Thẩm Ngải Yến vào lòng, ôn nhu nói: "Dĩ nhiên là nhà em, cái gì anh cũng nghe em."
Thẩm Ngải Yến cười đến cong mắt, trêu chọc: "Quân nhân không phải nên có lập trường sao?"
"Tất nhiên là vậy, nhưng với em là ngoại lệ, vì em là ngọt ngào của anh." Bạch Ngôn Hạo mê hoặc lòng người nói.
"Không muốn." Thẩm Ngải Yến bên trong thích muốn chết, bên ngoài lại không chịu thỏa hiệp.
Bạch Ngôn Hạo bị nghẹn sắp nội thương, cắn răng nói: "Anh nhớ em, thật sự muốn ngọt ngào với em.''
Thẩm Ngải Yến lúc này đắc ý mới thoải mái đáp: "Được vậy về nhà em."
Bạch Ngôn Hạo lúc này mới thở phào, trong đầu nghĩ rồi cười đến nở hoa, Ngải Yến, lần này anh tuyệt đối sẽ "ăn" em đến sạch sẽ mới thôi.
...
Rốt cuộc cũng về tới nhà.
Mở cửa lớn vào bên trong, Bạch Ngôn Hạo thật sự không nhịn nổi. Đưa chân đạp cửa đóng lại, anh đã xoay người đem Thẩm Ngải Yến đè lên vách tường, triền miên mội lấp môi không dứt. Sau lưng Thẩm Ngải Yến là mặt tường lạnh lẽo, phía trước ngực cô lại là thân thể nóng rực của Bạch Ngôn Hạo. Tay Bạch Ngôn Hạo vội vàng chu du vào trong áo của Thẩm Ngải Yến, đối với thân thể quen thuộc này, mỗi tấc da tấc thịt trên người cô, anh đều vô cùng yêu thích không muốn buông tay, cho nên càng không biết dừng lại chỗ nào mới là đúng.
Hai thân thể dán chặt vào nhau, phút chốc đem trận địa chuyển tới phòng ngủ. Trên giường, Thẩm Ngải Yến tựa vào đầu giường, Bạch Ngôn Hạo áp vào, cả thân thể cường tráng đè trên người Thẩm Ngải Yến, đầu lưỡi bắt đầu mân mê cần cổ trắng nõn của cô.
Lúc này, thân thể cũng đã không còn quần áo, da thịt trực tiếp dán vào nhau, thân thể của Thẩm Ngải Yến thời gian dài vắng vẻ bây giờ đột nhiên tiếp xúc cảm mật thân quen, lại có chút xa lạ, phản xạ tự nhiên run lên, theo chuyển động của Bạch Ngôn Hạo mà rên một tiếng.
"A.."
Khi đầu lưỡi của Bạch Ngôn Hạo di chuyển đến tai Thẩm Ngải Yến, liền dừng ở đó mà âu yếm, bàn tay cũng dừng lại trên đôi gò bồng của cô mà nhẹ nhàng xoa nắn, cẩn thận miết tới miết lui, rõ ràng là không nỡ khiến cô đau. Thẩm Ngải Yến phát ra tiếng thở dốc, cặp mắt lúc này đã phủ một tầng sương mù, khó có thể giấu đi ái dục đang phát tán.
Bạch Ngôn Hạo nhìn phản ứng của Thẩm Ngải Yến, anh cười ôn nhu, nhưng động tác lại cực nhanh lại nhẹ nhàng, đem hai chân Thẩm Ngải Yến tách ra, kẹp ở eo anh, anh cúi đầu xuống, môi chạm đến khe ngực đầy đặn của cô mà cắn mút không ngừng. Thẩm Ngải Yến phút chốc căng cứng, cong người, hai thân thể lại càng dán chặt hơn.
Bạch Ngôn Hạo cố gắng kiềm chế chịu đựng, nghĩ đến việc anh cứ vậy thô bạo ra trận, lại nghĩ đến đây là thân thể mà anh tâm tâm niệm niệm cả mười năm trời, vậy nên anh chỉ muốn ôm trọn Thẩm Ngải Yến mà đem cô như bảo bối, trân quý, cẩn thận từng chút ôn nhu nhấm nháp, cảm nhận dư vị vô cùng tốt đẹp sau mười năm mới có lại.
Mở ra đôi mắt thâm sâu, anh thấy Thẩm Ngải Yến đang nhìn anh bằng đôi mắt ngập hơi nước nóng bỏng, anh cười, tay vuốt ve mái tóc đen dài, "Sao vậy, sợ anh sao?"
Thật ra trong lòng Bạch Ngôn Hạo hoàn toàn hiểu rõ, thân thể này đã là của anh từ lâu rồi, là bảo bối anh luôn trân trọng mỗi khi ở bên cạnh thưởng thức. Bọn họ xa nhau mười năm, đây lại là lần đầu thân mật, khó trách có chút khẩn trương. Anh mỉm cười, đem đầu lưỡi lại dạo từ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, chu du đến từng nơi khác. Những nơi đôi môi anh đi qua, đều để lại dấu vết yêu thương đỏ hồng.
Thẩm Ngải Yến không ngừng run rẩy, nhưng cơ thể lại mẫn cảm, từng bước từng bước bị Bạch Ngôn Hạo dẫn dắt, đi theo phối hợp với anh. Cô không nói, nhưng hành động của thân thể đại biểu cho tất cả.
"Thích không?" Bạch Ngôn Hạo cười mê hoặc nói. Vừa nói vừa kéo toàn bộ cơ thể trắng nõn của Thẩm Ngải Yến mà ôm lấy, điên cuồng tấn công, hôn môi, những nụ hôn dần dần nhanh như vũ bão. Thẩm Ngải Yến không kịp phản ứng, chỉ đành thuận theo, hưởng thụ tình cảm và yêu thương sâu đậm mà Bạch Ngôn Hạo truyền tới.
Từng tiếng yêu thương trong lòng Bạch Ngôn Hạo muốn nói ra rất nhiều rất nhiều, nhưng lúc này, anh không thốt nên lời, anh chỉ muốn dốc sức mà yêu thương Thẩm Ngải Yến, vừa thô bạo vừa ôn nhu chiếm giữ cô một lần nữa, để cô cảm nhận được rằng, bản thân cô không có cô đơn một mình, bọn họ tâm tâm niệm lẫn nhau, cuối cùng tâm hồn và thể xác đều hòa làm một.
Đôi môi vừa rời nhau, Thẩm Ngải Yến bị Bạch Ngôn Hạo lật ngược, để cô ở phía trên thân thể anh, nhưng cô không có yếu thế, đương nhiên cũng phải trả lễ lại cho anh, điểm nhô trên ngực Bạch Ngôn Hạo nhanh chóng bị đôi môi anh đào có chút xưng đỏ của Thẩm Ngải Yến ngậm lấy, điên đảo ma sát bằng lưỡi trêu đùa.
Hai bàn tay của Bạch Ngôn Hạo vuốt ve thân thể mảnh khảnh quen thuộc bên trên, Ngải Yến của anh vẫn mê người như vậy, cô vẫn ngọt ngào như vậy, trân quý với anh như vậy. Bàn tay của anh bất giác trêu chọc mà véo mạnh vào mông cô một cái.
Thẩm Ngải yến bị véo đau, theo bản năng cắn trả nơi nhạy cảm của Bạch Ngôn Hạo một cái. Bạch Ngôn Hạo bị cô cắn, bật cười, bàn tay luồn vào bên dưới nơi tư mật của cô, bắt đầu mân mê, trêu chọc.
Thời gian từng chút trôi qua, tiếng thở dốc ngày càng trở nên hỗn loạn, từng chút âu yếm của Bạch Ngôn Hạo khiến Thẩm Ngải Yến chịu không nổi, cô thều thào, "Hạo, em muốn.."
Bạch Ngôn Hạo cười hạnh phúc, "Được, anh đáp ứng em, Ngải Yến của anh.."
Lời nói đi đôi với hành động, Bạch Ngôn Hạo dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, trêu chọc đủ rồi, bây giờ không tiến quân vào Thẩm Ngải Yến còn đợi khi nào. Anh lật cô lại ở dưới thân, khẽ nâng eo cô lên, nhẹ nhàng tiến vào.
"Ưm..."
Thật chặt chẽ, quá trình xảy ra khiến cả hai không nhịn được mà rên lên khoái cảm. Trước kia cả hai người họ khô g phải là chưa từng ngủ qua, nhưng trải qua bao lâu như vây, Thẩm Ngải Yến vẫn là có chút không thích nghi được sự xâm phạm to lớn đến vậy, ngược lại là Bạch Ngôn Hạo, anh cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc, cảm giác không ngừng siết chặt ấm ấp quấn lấy anh, rất lâu rồi mời được cảm giác điên cuồng khoái lạc như vậy xâm chiếm tâm hồn.
Mặc dù vậy, Bạch Ngôn Hạo vẫn không quên nhẫn nại mà chú ý tới thân thể Thẩm Ngải Yến bên dưới, nụ hôn nhẹ nhàng đáp tới, dịu dàng cẩn thận thăm dò: "Đau không?"
"Một...một chút." Tay Thẩm Ngải Yến bấu chặt vào tấm lưng to rộng của Bạch Ngôn Hạo.
Bạch Ngôn Hạo cũng không vội vàng, anh tùy theo cảm xúc của Thẩm Ngải Yến mà chậm rãi thúc đẩy nhẹ nhàng ra vào. Đợi cô hoàn toàn thích ứng, anh mới gia tăng tốc độ, hung hăng mà xông tới, mà Thẩm Ngải Yến vì vậy mà không ngừng rên rỉ theo tần suất tràn lan của không dừng của Bạch Ngôn Hạo.
"Aaa....." Cả hai người đều khẽ rên vì hạnh phúc.
Đổi tư thế khác, hai bàn tay mười ngón giao nhau, Bạch Ngôn Hào tràn đầy tinh lực mà âu yếm yêu thương Thẩm Ngải Yến không ngừng nghỉ. Hai người cứ vậy bên nhau trao nhau tất cả, mười năm rồi mới chân chính lại ở bên nhau, trao cho đối phương thứ tình yêu ngọt ngào, đó là ý niệm của cả hai người trong bao năm qua.
Không biết qua bao lâu, trăng bên ngoài sắp lạnh, trong phòng mới yên tĩnh, mới dừng lại.
Bạch Ngôn Hạo ôm Thẩm Ngải Yến đi tắm nước ấm, bản thân cũng tắm rửa một phen, sau khi tắm xong, quay lại vừa nằm xuống, Thẩm Ngải Yến liền chui vào ngực, dán lên người anh. Anh hạnh phúc mà ôm chặt cô, anh phát hiện, dù qua bao lâu, Ngải Yến vẫn là cô gái năm ấy, trẻ con như vậy nương tựa, ỷ lại vào anh, cô vẫn mãi là ngọt ngào không dứt trong tim anh.