...
Một tuần sau, Mạc Văn Kỳ họp lần này, về chuyện luyện binh tạm thời giao cho người khác quản lý, trong buổi họp chủ yếu nhấn mạnh vấn đề nâng cao tính năng vũ khí hiệu quả, vì vậy Mạc Văn Kỳ sau khi trở về tạm thời tập trung các dự án nghiên cứu.
Bạch Ngôn Hạo vì vết thương chưa khỏi hẳn, nên Mạc Văn Kỳ đến xí nghiệp của Thẩm Ngải Yến kiểm tra tiến độ dự án. Nhưng đến gặp một cô nhóc đáng tuổi con mình để bàn chuyện hợp tác thật khó hòa hợp, nên Mạc Văn Kỳ dứt khoát cử người khác đi thay ông ta.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến công ty kỹ thuật Thanh Đằng, người được cử đến công ty này không ai khác chính là kỹ sư ngành chế tạo vũ khí cho quân đội, mà đặc biệt hơn đây chính là con trai của Mạc Văn Kỳ, kỹ sư Mạc Văn Kiên.
Mạc Văn Kiên nghe cha nói, Thẩm Ngải Yến là thiên kim Thẩm Gia, trong tay nắm tài lực kinh tế hàng đầu thành phố, nếu câu được con cá này, một bước cuộc đời lên tận mây. Thế nên anh ta lập tức đồng ý, không chút do dự.
Lúc ở sảnh, Thẩm Ngải Yến rất nhiệt tình đi ra chào đón khách, lịch sự, còn hàn huyên vài câu. "Chào anh, anh là người đại diện cho Mạc thủ trưởng à, anh đến sao không nói trước để tiếp đón, tôi cũng có thể gọi xe đến đón anh."
Dĩ nhiên Thẩm Ngải Yến biết người này, nhưng cô lại chẳng chút để ý đến người thanh niên này, mặc dù từ lúc thấy cô, thái độ của Mạc Văn Kiên rất ôn hòa, thậm chí có một chút hứng thú nho nhỏ không thấy được.
Mạc Văn Kiên sảng khoái cười to, "Không dám, không dám, ai mà không biết thiên kim Thẩm gia tôn quý bậc nào, sao dám để cho cô đưa đón được chứ?"
Thẩm Ngải Yến thản nhiên cười một cái, sau đó dẫn hai Mạc Văn Kiên đi về phía công ty, thái độ của cô cũng không tỏ rõ chán ghét ra bên ngoài. Cô không thích vị đại nhân vật mang tên Mạc Văn Kiên này, cha của anh ta là Mạc Văn Kỳ trong huấn luyện quân đội đã từng hành hạ Ngôn Hạo nhà cô, hơn nữa làm Ngôn Hạo thương tích khắp mình, muốn hẹn hò với cô cũng khó khăn. Ông ta hôm nay vậy mà cử con trai mình là tên mặt trắng đến đây, không biết là có ý đồ gì?
Thẩm Ngải Yến đi chung với Mạc Văn Kiên khí lạnh trong mắt lẫm liệt ẩn giấu rất sâu, bên ngoài như một thương nhân khéo léo nhã nhặn, mà cử chỉ và lời nói đối với Mạc Văn Kiên rất cẩn trọng.
Hai người cùng thư ký của Thẩm Ngải Yến ngồi ở phòng khách công ty nói chút chuyện phiếm, mà Mạc Văn Kiên thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Ngải Yến đánh giá, ánh mắt đôi lúc nhấp nháy giống như phát hiện được một kho báu cổ. Thẩm Ngải Yến đang nói về hợp tác lần này, đột nhiên Mạc Văn Kiên đưa tay ra muốn bắt tay với cô cười nói: "Thẩm tổng, cô đúng là một nhân vật kinh doanh quản lý tốt, không uổng công tôi đến đây tham quan một chuyến."
Thẩm Ngải Yến thật thà mỉm cười, "À, thật ra tôi cũng không tính là giỏi giang gì, chẳng qua lực lượng cấp dưới của tôi năng lực không thấp mà thôi."
Mạc Văn Kiên nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, "Theo lý mà nói, cô sinh ra trong gia đình danh giá, thiên kim tay chân non nớt nên ở nhà chơi đàn, vẽ tranh, thêu thùa, chuyên ngành kinh doanh vũ khí quân sự như thế này, tôi không nghĩ cô lại rất thuần thục, bái phục."
"Tôi không thích mấy thứ đàn hát gì đó, phụ nữ cũng không nhất thiết phải làm những thứ đó." Thẩm Ngải Yến nhàn nhạt nói.
Mạc Văn Kiên tiếp tục trêu chọc, "Không bằng chúng ta hợp tác đi, cô đến chỗ tôi, tôi có hẳn một doanh nghiệp để cô quản lý."
"Không cần đâu." Thẩm Ngải Yến từ chối, "Trước chúng ta đi tham quan khu sản xuất một vòng đã."
Mạc Văn Kiên thống khoái, hào hứng đáp, "Được, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng mỹ nữ làm việc tại quầy như thế nào?"
Đi tới quầy sản xuất lớn hơn, Mạc Văn Kiên thán phục, không thể không gật đầu cảm khái, "Không sai, cái này thật sự quy mô rất lớn."
"Đúng vậy, gần đây công ty chúng tôi đang tiến hành phát triển mở rộng phân xưởng ra phía nam, cũng đã được phê duyệt, chỉ đợi đưa vào kiến thiết." Thẩm Ngải Yến kiên trì cặn kẽ giới thiệu.
Có hai nữ công nhân một bên xì xào bàn tán, "Này, Thẩm tổng của chúng ta hôm nay thật sự rất sáng chói, còn nữa, người đàn ông đi cạnh chị ấy, nhìn rất soái nha, hình như anh ta là kỹ sư."
"Ù, ừ. Nhìn anh ta lâu lâu cứ nhìn chăm chăm tổng giám đốc của chúng ta, anh ta đến chắc chắn có ý đồ.'' Người bên này đáp.
Một anh chàng bên kia, chõ miệng sang nói: "Nếu như vậy, xem ra, người yêu của chị Thẩm lại có thêm tình địch rồi ."
Hai cô gái kia ồ lên, "Thật á trời?"
''Đúng vậy, tôi thấy người yêu của chị Thẩm rồi, là một sĩ quan, hình như là Bạch thiếu soái gì đó, nhan sắc anh ấy khỏi chê, ăn đứt tên mặt trắng này." Thanh niên kia khẳng định.
Hai cô gái kia lại ồ lên một tiếng, sau đó lại không nói thêm gì nữa.
Đám công nhân nhìn thì nhìn, nói thì nói, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm, lại chuyên tâm vào làm việc.
Hai người Thẩm Ngải Yến và Mạc Văn Kiên vòng một vòng lớn quanh xưởng, Mạc Văn Kiên lại hỏi: "Công ty của cô rốt cuộc đã cho tôi tham quan xem xét hết rồi sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Thẩm Ngải Yến vừa nói vừa dẫn Mạc Văn Kiên đến khu trưng bày sản phẩm.
Sau đó, hai người liền trở lại phòng khách, thái độ của Mạc Văn Kiên với Thẩm Ngải Yến lúc này lại tăng lên một bậc. Đối với cô gái có năng lực như thế này, lại có gia thế hiển hách phía sau thật sự khó mà không rung động. Càng nghĩ càng thấy cha mình chuyến này giao nhiệm vụ cho mình quả là đúng đắn.
Thẩm Ngải Yến văn võ song toàn này, Mạc Văn Kiên anh ta ghim chắc rồi.
Lúc ra về, Mạc Văn Kiên không quên đưa tấm danh thiếp của mình cho Thẩm Ngải Yến, giọng nói rất thành khẩn mong chờ, "Cô Ngải Yến, rất mong chờ sự hợp tác chính thức của chúng ta, tôi thật sự rất hâm mộ cô, cũng thích sản phẩm của công ty cô."
Thẩm Ngải Yến cầm lấy danh thiếp, chỉ nhàn nhạt cười, "Vinh hạnh, vinh hạnh, không tiễn tiếp được."
Mạc Văn Kiên lái xe rời đi, khuôn mặt của Thẩm Ngải Yến liền thay đổi lạnh xuống. Rõ ràng là không vui.
Hợp tác chính thức?
Hâm mộ?
Toàn là hoang đường, cô tin, cô chấp nhận mới là lạ, đúng là cha nào con nấy, khốn kiếp như nhau, để xem, các người đến cùng tiếp cận tôi là có ý gì...
Còn nữa, lão thủ trưởng Mạc Văn Kỳ kia đối xử với bảo bối nhà cô khắc nghiệt như vậy, cô ghim cái hận này rồi, lại còn ngang nhiên lấy con trai đến, muốn dùng nam nhân kế với cô, đáng tiếc cô lại chẳng phải loại phụ nữ như bọn họ nghĩ, muốn đạt được mục đích, đâu có dễ vậy...
Cứ chờ đi, Thẩm Ngải Yến tôi nhất định đòi đủ...