...
Ba giờ chiều, năm chiếc phi cơ được binh sĩ trong đoàn chuẩn bị nhằm cho chuyến thăm quan trên bầu trời vùng sa mạc. Ánh nắng dịu nhẹ hơn buổi trưa. Mọi người đứng giữa sân huấn luyện trên sa mạc, tâm trạng háo hức.
Thẩm Ngải Yến đứng cạnh Bạch Ngôn Hạo, tâm trạng cô không giống mọi người. Từ lúc đến đưa mọi người đến tham quan, cô vẫn luôn có một cảm giác bất an, nhưng không dám nói với mọi người, càng không nói cho Bạch Ngôn Hạo, cô sợ anh lo lắng.
"Ngải Yến, đi thôi, anh đưa em tham quan trên không một chút." Bạch Ngôn Hạo cười, "Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật rất tuyệt."
Thẩm Ngải Yến cười nhẹ, "Có khác gì đi máy bay đâu chứ?"
Lạc Quân Quân bên này nghe thấy vậy, liền chen vào, "Thẩm tổng sai rồi, cảm giác ngồi phi cơ của quân đội thật sự khác máy bay nha. Em thật sự rất thích đó."
Thẩm Ngải Yến và Bạch Ngôn Hạo cùng quay qua nhìn cô ta, Thẩm Ngải Yến nói: "Cố vấn Lạc nếu thích, thì kiếm một anh sĩ quan làm phi công đi, há chẳng phải muốn lúc nào thì đi phi cơ lúc đó rồi."
Mọi người nghe Thẩm Ngải Yến nói, liền cười ầm lên, Lạc Quân Quân đỏ mặt, trong lòng oán hận, "Còn không phải chị cướp anh ấy từ tôi sao? Thật là, mặt mũi cũng đủ dày." Cô ta vừa oán hận vừa liếc Thẩm Ngải Yến.
Bạch Ngôn Hạo nói: "Được rồi, mọi người chia tổ nhé, ở đây có năm chiếc phi cơ, ngoài tôi và Ngải Yến, sẽ có bốn người nữa lên bốn chiếc còn lại. Mỗi phi cơ sẽ có một phi công lái nhé, sau khi tham quan hết vùng sa mạc, thì tập trung tại đây."
Dặn dò xong, Bạch Ngôn Hạo kéo Thẩm Ngải Yến, "Yến, đi với anh. Hôm nay, để chồng làm phi công cho em."
Thẩm Ngải Yến bị anh kéo đi, cũng chẳng kịp phản ứng, cảm xúc trong lòng phức tạp, nhưng chỉ có thể dằn xuống, cô không muốn anh không vui. Hai người bước lên phi cơ của Bạch Ngôn Hạo, phi cơ này của anh được chính tay tu chỉnh, bên ngoài sơn màu đen bạc, trông mạnh mẽ như tính cách của anh vậy.
Lúc này Mạc Văn Kiên nhìn hai người bước lên phi cơ, trong lòng hắn có một loại cảm xúc khó nói, không biết nên nói là sợ hãi hay là đắc ý. Trước đó, khi gặp Lạc Quân Quân, cũng biết được ý định của cô ta, hắn thật sự có ý định hại chết Bạch Ngôn Hạo, vì không nghĩ Bạch Ngôn Hạo sẽ lấy phi cơ đưa mọi người đi tham quan sa mạc trong buổi chiều nay. Hắn nghĩ động tay vào phi cơ của Bạch Ngôn Hạo, nếu anh làm nhiệm vụ hoặc tập huấn trong mấy ngày tới, gặp tai nạn thì đó chỉ là tai nạn thôi.
Nghĩ vậy, hắn không do dự mà quyết định, sau đó chính hắn lại đến khu vực phi cơ động tay vào phi cơ với lý do kiểm tra xem động cơ, dĩ nhiên hành động của hắn chỉ được binh sĩ cho là ý tốt, cho là hắn đến học hỏi kinh nghiệm mà thôi, nên chẳng ai để tâm làm gì, vậy nên hắn hoàn toàn có thể ra tay với phi cơ của Bạch Ngôn Hạo.
Hiện tại, cũng đã làm rồi, hắn lại cảm thấy hối hận, bởi vì hắn không nghĩ lại có buổi chiều tham quan này, hơn nữa, Thẩm Ngải Yến lại bước lên chiếc phi cơ kia, là chiếc phi cơ mà Mạc Văn Kiên hắn đã động tay động chân vào bộ điều khiển của động cơ.
Nếu vậy, Ngải Yến sẽ gặp nguy hiểm.
Không đâu, hắn không muốn!
Mạc Văn Kiên vội lên tiếng, "Thẩm tổng, khoan đã."
Thẩm Ngải Yến và Bạch Ngôn Hạo cùng dừng bước, quay lại nhìn Mạc Văn Kiên, Bạch Ngôn Hạo cau mày nhìn Mạc Văn Kiên, "Kỹ sư Mạc có vấn đề gì? Anh muốn đi chung với chúng tôi à?"
"Tôi..." Mạc Văn Kiên do dự, hắn đi tới trước mặt Thẩm Ngải Yến, "Thẩm tổng, hay là cô đừng đi, tôi nghĩ tham quan trên phi cơ không có gì hay ho cả, chi bằng đi xe vượt địa hình tốt hơn." Hắn kiếm cớ để Thẩm Ngải Yến không lên phi cơ, còn Bạch Ngôn Hạo lên hay không, hắn khônv quản, Bạch Ngôn Hạo chết, hắn mừng còn không kịp.
Thẩm Ngải Yến khẽ lắc đầu, "Không đâu, nếu anh Mạc không thích có thể không đi, còn tôi không giống anh, chỉ cần có Hạo bên cạnh, với tôi vậy là đủ, tham quan ở đâu bằng cách nào, đều rất vui, rất thú vị."
Mọi người oa lên, Thẩm tổng thật sự rất thẳng thắn, xem ra Bạch thiếu soái thật sự có phúc. Vị hôn thê của anh thật sự không ngại khi rắc cẩu lương cho quân đội và mọi người ở đây.
"E..hèm..Ở đây vẫn còn người độc thân đó." Viên Cảnh Chí lên tiếng nhắc nhở Thẩm Ngải Yến.
"Phải đó, phải đó, Thẩm tổng à, em còn chưa có người yêu đâu." Tiểu Đào nhăn mày than thở...
Bạch Ngôn Hạo cười ngọt nhìn người phụ nữ của anh, "Kệ họ, ở đây, anh cho phép em làm điều mình thích, em là ngoại lệ."
Nói rồi anh quay sang Mạc Văn Kiên, anh thật sự không ưa tên này. Hiện tại mọi người đang hứng khởi, vì cớ gì hắn lại đột ngột lên tiếng không muốn Ngải Yến đi với anh, hắn ta có ý gì. Bất chợt Bạch Ngôn Hạo lại thấy được ánh mắt của Lạc Quân Quân đang nhìn Mạc Văn Kiên, làm một chỉ huy không quân, Bạch Ngôn Hạo thật sự nhìn sắc mặt đoán được tâm tư. Anh không biết chuyện gì, nhưng suy đoán của anh cho biết, giữa hai người kia có gì đó thì phải.
Đột nhiên anh lên tiếng, "Kỹ sư Mạc, anh vẫn chưa trả lời tôi, vì sao không muốn Ngải Yến nhà tôi lên phi cơ, anh có vấn đề gì?"
Mạc Văn Kiên nắm chặt tay, hắn không thể nói là chính hắn đã động tay vào động cơ của phi cơ, nhưng nếu không nói, hắn lại không ngăn cản được Thẩm Ngải Yến lên đó. Hắn thật sự không nỡ để Thẩm Ngải Yến bị gì, hắn thật sự thích Thẩm Ngải Yến.
Lạc Quân Quân thầm mắng Mạc Văn Kiên, "Đúng là tên chết nhát, có vậy cũng không quyết định được. Chỉ là chút chuyện nhỏ cũng làm không xong." Cô ta còn đang nghĩ, thì lại nghe Bạch Ngôn Hạo nói, "Nếu Kỹ sư Mạc nói vậy, hay là chúng ta lái xe vượt địa hình tham quan cũng đi, Ngải Yến, em thấy thế nào."
"Vậy cũng được." Thẩm Ngải Yến cười, "Chỉ cần anh đưa em đi đều được."
Thế là mọi người đổi sang lái xe vượt địa hình, Lạc Quân Quân là người không vui đầu tiên, cơ hội như vậy lại vuột mất, Mạc Văn Kiên lại thở phào, chỉ cần không hại đến Thẩm Ngải Yến là được rồi, còn Bạch Ngôn Hạo, nếu tham quan bằng xe, hắn cũng không ngại lại ra tay với Bạch Ngôn Hạo một lần nữa, chỉ cần tách hai người trong chuyến đi, liền dễ hành động.
Đoàn xe nhanh chóng di chuyển vào sa mạc mênh mông. Ráng chiều nhuộm đỏ lên sa mạc, phía sau nơi đoàn xe đi qua, là cát bụi mù mịt, thật sự khó có thể nhìn thấy mọi thứ ở tầm nhìn xa.
Đoàn xe nối đuôi nhau, nhưng phút chốc lại tách ra, bọn họ dừng xe lại, kết nối qua bộ đàm, nói tự mình muốn tham quan, sau một giờ sẽ quay lại tụ tập tại điểm xuất phát.
Bạch Ngôn Hạo trực tiếp xuống xe, dặn dò binh sĩ của mình cẩn thận, sau đó mới lái xe của anh đưa Thẩm Ngải Yến dạo xung quanh. Trên mỗi xe đều trang bị, bộ đàm, la bàn để xác định phương hướng. Bạch Ngôn Hạo sau khi căn dặn binh sĩ xong, anh lại không nghĩ, bộ đàm và la bàn của anh đều đã bị lấy đi mất, mà người lấy không ai khác chính là Lạc Quân Quân, mà người ra chủ ý lần này lại là Mạc Văn Kiên.
Mạc Văn Kiên đưa ra chủ ý này chính là muốn đóng vai, anh hùng cứu mĩ nhân, hòng lấy được thiện cảm của Thẩm Ngải Yến. Chỉ cần tiến sâu vào sa mạc, nếu không có la bàn, lạc đường là chuyện đương nhiên, mà hắn ta khi nãy đã gắn thiết bị theo dõi lên balo của Thẩm Ngải Yến, nếu như Bạch Ngôn Hạo và Thẩm Ngải Yến bị lạc, hay mất tích trong sa mạc, hắn sẽ tìm thấy Thẩm Ngải Yến, và đương nhiên Bạch Ngôn Hạo có thế nào, cũng mặc xác. Hắn sẽ mang Thẩm Ngải Yến đi. Như vậy là tốt nhất.
Hắn không nghĩ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy, Bạch Ngôn Hạo lại có thể đồng ý nhanh vậy. Hiện tại chỉ cần đợi qua đêm nay mà thôi, ngày mai, tin tức Bạch chỉ huy mang theo con gái của chủ tịch Thẩm bị mất tích trên sa mạc sẽ lan toả, đến lúc đó, để xem Bạch Ngôn Hạo kia xử lý thế nào, mà hơn nữa, hắn càng mong Bạch Ngôn Hạo vùi thân trên sa mạc thì càng tốt, như vậy liền không có ai cản đường hắn nữa...
Mạc Văn Kiên nhìn theo chiếc xe của Bạch Ngôn Hạo biến mất trong làn cát bụi sa mạc, trong mắt ánh lên tia độc ác...
Bạch Ngôn Hạo nhanh thôi sẽ mất tích trên sa mạc...