Sau khi tách khỏi đoàn tham quan, Bạch Ngôn Hạo lái xe vượt địa hình đưa Thẩm Ngải Yến đến một nơi ở phía Bắc sa mạc, nơi này trước kia khi đóng quân, anh vẫn hay lui tới sau mỗi lần tập huấn.
Thẩm Ngải Yến mang kính râm, che đi đôi mắt to tròn, cô ngại gió cát tạt vào mắt, thật không hiểu sao Bạch Ngôn Hạo lại nghe lời Mạc Văn Kiên đổi sang lái xe vượt địa hình. Nhưng mà như vậy, sự bất an của cô lại giảm đi ba bốn phần, cô lúc đó như có linh cảm nếu lên phi cơ, bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Hạo, sao tự nhiên không đi phi cơ nữa." Thẩm Ngải Yến hỏi. Cô dù linh cảm thấy bất an, nhưng vẫn không ngừng tò mò hỏi.
Bạch Ngôn Hạo nghe Thẩm Ngải Yến hỏi, anh nói, "Em thật sự muốn biết?"
"Ừ." Thẩm Ngải Yến gật đầu, "Có phải anh biết được chuyện gì đó rồi không?"
"Ừ." Bạch Ngôn Hạo cũng không do dự, anh nói luôn. "Thật ra, phi cơ anh định đưa em đi động cơ bị hỏng rồi."
"Hả? Bị hỏng? Tại sao lại vậy, anh làm sao mà biết?" Thẩm Ngải Yến nhìn Bạch Ngôn Hạo ngạc nhiên, quả nhiên cô linh cảm đúng, chỉ là không nghĩ anh cũng biết, thậm chí còn biết rõ như lòng bàn tay.
"Là ai làm hỏng sao?" Thẩm Ngải Yến hỏi, tiện tay lấy kính râm xuống. Bạch Ngôn Hạo vuốt tóc cô, nhàn nhạt nói: "Mạc Văn Kiên."
Mạc Văn Kiên? Thẩm Ngải Yến giật mình, cô không nghĩ tên kỹ sư đẹp trai đàng hoàng kia lại là người như vậy. Bạch Ngôn Hạo lại nói, "Còn có cả Lạc Quân Quân nữa."
Lạc Quân Quân? Thẩm Ngải Yến lại ngây ngốc tập hai. Bạch Ngôn Hạo nhìn phản ứng của Thẩm Ngải Yến, anh cười xoa đầu cô như cún nhỏ, nói: "Uổng công cho Thẩm tổng nhà chúng ta là người thông minh, thái độ của hai người kia như vậy em cũng không nhận ra sao?"
"Thái độ gì, em thấy hai người họ vẫn bình thường." Thẩm Ngải Yến lắc lắc đầu phân bua với Bạch Ngôn Hạo, có vẻ như cô không tin.
Bạch Ngôn Hạo dừng xe, anh tháo kính râm xuống, nói: "Nguyên nhân chỉ có một là do anh và em ở bên nhau."
Thẩm Ngải Yến nhìn anh, "Vì sao, sao lại liên quan đến em và anh nữa?"
Bạch Ngôn Hạo lắc đầu, nghĩ cô vợ sắp cưới của anh sao lại ngốc như vậy, anh thở dài nói: "Ngải Yến, em không biết, Mạc Văn Kiên kia rất thích em sao? Còn nữa, Lạc Quân Quân kia chẳng phải vì trong lòng anh có em, nên cô ta mới không có chỗ chen chân sao? Dĩ nhiên hai người đó bắt tay nhau kiếm chuyện rồi."
Thẩm Ngải Yến lờ mờ đoán ra được, cô nói: "Thì ra là vậy, vậy tại sao anh biết?"
Bạch Ngôn Hạo cười đắc ý: "Anh có tình báo." Ngón tay ký lên đầu cô một cái: "Em ấy ngốc lắm, anh đường đường là một chỉ huy, người lạ đến thăm quân doanh, anh đương nhiên phải cử người giám sát."
Thẩm Ngải Yến lúc này mới toàn bộ hiểu ra, thảo nào mà Bạch Ngôn Hạo lại điềm tĩnh như vậy. Thì ra anh cũng thủ chiêu hết rồi, cô hạnh phúc yên tâm dựa vào người anh. "Ông xã của em thật cừ."
Bạch Ngôn Hạo ghé đầu tới, hôn mạnh lên trán cô một cái, "Được rồi, đừng có khen anh nữa, chúng ta tham quan một chút rồi về." Hai người yên tâm xuống xe tản bộ trên nền cát sa mạc buổi chiều.
Đi được vài bước, Bạch Ngôn Hạo dừng lại, anh nắm lấy hai bàn tay thon nhỏ của Thẩm Ngải Yến, "Ngải Yến, qua lần này, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé, anh sẽ tặng em một hôn lễ thật lớn."
Thẩm Ngải Yến gật đầu không đắn đo, "Dĩ nhiên rồi, em chờ câu này của Bạch chỉ huy 10 năm rồi đấy."
Bạch Ngôn Hạo ôm cô, "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
Hai người đi dạo ở đó gần nửa giờ, sắc trời tối dần, ánh mặt trời sắp tắt. Thẩm Ngải Yến mới đề nghị Bạch Ngôn Hạo trở về, anh đồng ý, cả hai quay về xe.
Lúc này, Bạch Ngôn Hạo tìm khắp xe, mới nhận ra là có cái gì không đúng. Không có la bàn? Anh quay sang hỏi Thẩm Ngải Yến, "Ngải Yến, trước khi đi, anh có để la bàn trên xe, em có thấy đâu không?"
Thẩm Ngải Yến lắc đầu, "Em không để ý, nhưng lấy nó để làm gì? Chẳng phải theo đường cũ là về được sao?"
Bạch Ngôn Hạo ký đầu cô, "Em ngốc giả đó hả, đi trên sa mạc, nào phải chuyện đơn giản, nơi chúng ta chạy qua, gió lốc sẽ xóa tan dấu vết để lại trên cát, nếu em không có la bàn làm sao xác định được phương hướng quay về."
Thẩm Ngải Yến nhăn mày, "Cái này, em làm sao biết, chẳng phải lúc đi chúng ta chuẩn bị kỹ rồi sao? Vậy bây giờ không có la bàn, chúng ta có bị lạc không, trời lại tối rồi."
Bạch Ngôn Hạo nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Thẩm Ngải Yến, anh nói: "Đừng lo, dù không có la bàn, anh cũng nhất định đưa em về an toàn, sẽ không để em xảy ra bất kỳ tổn hại nào."
Thẩm Ngải Yến gật gật đầu, nắm chặt bàn tay chai sạm nắng gió của anh. Bạch Ngôn Hạo nhìn sắc trời, không còn ánh mặt trời, là bóng tối buông xuống rồi, hiện giờ cho dù có la bàn cũng khó mà về lại doanh trại. Chuyện la bàn bị lấy mất, anh thừa biết có người giở trò mà không ai khác chắc chắn là một trong hai người kia.
Anh ôm Thẩm Ngải Yến, nói: "Ngải Yến, nếu không về được, em có sợ không?"
"Tất nhiên là không, có Bạch chỉ huy ở đây, em có gì phải sợ." Thẩm Ngải Yến cười híp mắt với chồng sắp cưới, nếu như không về được kịp tụ tập với mọi người, hai người dựng lều ở đây...
Cũng không tệ lắm?
Cô còn đang nghĩ thì Bạch Ngôn Hạo đã lấy từ phía sau xe, một bộ lều vải lớn, tìm nơi thích hợp sát xe để dựng lều.
"Xem ra, anh có chuẩn bị trước rồi?" Thẩm Ngải Yến ngồi trên xe, tay chống cằm thưởng thức anh chồng làm nhiệm vụ dựng lều, nỗi lo lắng cũng tiêu tán từ lúc nào, cô cũng không biết tại sao mỗi lần ở cạnh người đàn ông trước mắt này, cô cảm thấy rất an tâm.
Cho dù có bao trở ngại cũng không thể làm khó được anh.
Bạch Ngôn Hạo rất nhanh đã dựng lều xong, tập huấn trong quân đội nhiều năm, chịu khổ không ít, cho nên những việc như thế này anh vô cùng thuần thục. Anh nhìn cô cười: "Vợ à, ủy khuất em tối nay rồi, nào tối nay vợ chồng mình ngủ trên sa mạc một đêm vậy."
Cô cười, nắm tay anh nhảy khỏi xe, hai người chui vào trong lều trải chăn ra ngồi nghỉ. Tìm cách liên lạc với bên quân doanh. Thẩm Ngải Yến lôi cái ba lô của chính mình cùng vào lều, cũng may cô chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhanh từ trước, như có cảm giác tối nay bọn họ gặp vấn đề.
Quả nhiên chính xác.
Bạch Ngôn Hạo nhìn mấy thứ Thẩm Ngải Yến chuẩn bị, anh thấy ấm áp. Cô gái của anh vẫn vậy, vẫn chu đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Đời này anh không sai khi lựa chọn cô, không hối hận khi đợi chờ cô, kiên quyết giữ lấy tình yêu của cô.
Sau khi yên ổn trong lều, Thẩm Ngải Yến mới nói: "Hạo à, nếu chúng ta không về kịp, mọi người sẽ lo lắng lắm, anh chưa liên lạc được với mọi người nữa sao?"
"Vô ích." Bạch Ngôn Hạo lắc đầu, "Ở đây không có sóng. Rất khó để họ tìm thấy chúng ta, càng huống hồ nơi này, trước kia chỉ có anh phát hiện ra thôi, muốn tìm được là chuyện không thể nào với bọn họ."
Thẩm Ngải Yến nằm bẹp xuống tấm đệm, "Ài, vậy đêm nay chắc ăn ngủ trên sa mạc rồi, Ngôn Hạo à, lần đầu tiên em ngủ ngoài trời như vậy đấy. Thật phiêu lưu."
Bạch Ngôn Hạo bật cười, nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào ngực, ôn nhu nói: "Ừ, em có trách anh không, còn chưa rước em về, lại để em ăn gió nằm sương rồi?"
Cô cười lớn, chui đầu vào ngực anh cọ cọ, "Không hề, Ngôn Hạo à, anh đừng có nói vậy, cứ xem như đây là trải nghiệm trước hôn nhân đi, em rất thích."
"Được, có lời này của em là đủ rồi." Bạch Ngôn Hạo nói xong, ấn đôi môi mình xuống môi Thẩm Ngải Yến, ôn nhu mà âu yếm cô, chỉ cần vậy thôi, dù họ ở đâu, nơi nào, bên nhau là đủ rồi.
Tất cả đều không quan trọng...