Nghe lời này của Hồ Khả Nhậm, Lý Thừa dựa vào hành lang tường, rũ rũ tàn thuốc, ánh mắt càng thêm bất thiện: "nói vậy là người gai góc, rất biết đánh nhau sao?" Hắn thấp giọng bình phẩm một câu: "Tuổi trẻ không biết sống chết."
Hồ Khả Nhậm mỉm cười lắc đầu bác bỏ đánh giá của Lý Thừa đối với Lâm Hạc: "Ngược lại, nó là một người rất nhẫn nại."
"Lúc nó còn học cấp hai theo người ta đánh nhau, đâm người đối diện, máu chảy khắp sàn, nó bị bắt đi nhưng lúc ấy nó chỉ mới mười bốn tuổi, không có cha mẹ, ông nội lại già, chân tay bất tiện, không có ai đến đón nên cuối cùng vẫn là tôi ra mặt. Người ta người nhà đến một đoàn người, mẹ của đứa bị đâm cũng đến còn tát nó hai cái, gào khóc váng trời, may mà cuối cùng người không có ai nguy hiểm tính mạng, cứu được về, nó tuổi nhỏ, về sau đền một khoản tiền."
"Nó lúc đó vẫn còn mặc đồng phục học sinh, trên người có rất nhiều máu, trên mặt từ khóe mắt đến cằm không có chỗ nào tốt, nó đi theo tôi từ khi cao ngang vai tôi đến bây giờ, còn cười nói, tiền kiếm được từ đánh nhau lâu như thế, một phát mất hết".
"Nhà trường cũng đình chỉ học, nó chạy đến phòng hiệu trưởng nhiều lần, tôi cũng đến cầu tình, cuối cùng nó viết đơn tự kiểm điểm mới được phép đi học lại vào cuối học kỳ, kết quả tiểu tử bị nó đâm vẫn còn sống, cậu ta vào lớp sớm hơn nó một tháng. "
"Kể từ đó, nó không bao giờ đánh nhau với người khác nữa, nhưng điều này không có nghĩa là nó thu thay không chọc người ta thì người ta không động vào nó, thời gian đó nó thường xuyên bị đánh nhưng nó không bao giờ đánh trả, bị đánh mấy tháng, nghe nói nó không rên một lời, về sau đám người trút đủ giận, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, dù sao nó không có tiền, đánh nó cũng vô ích, đánh người cũng mệt nên đã để nó đi."
"Tôi hiện tại nhớ tới nụ cười lúc đi bảo lãnh nó, tôi cảm thấy..."
Lý Thừa tiếp: "Đáng tiếc?"
Hồ Khả Nhậm nói: "Không." Ông cau mày, như thể không tìm được tính từ nào thích hợp để miêu tả Lâm Hạc, thiếu niên mặc bộ đồng phục dính máu với nụ cười nhợt nhạt trên môi, cuối cùng ông nói: "Không bi lương cũng không tự trào, giống như kiểu tôi quen rồi, tôi đã quen với cảm giác này rồi."
"Thiếu niên mười bốn tuổi, người bị nó đâm nằm trong bệnh viện, cha mẹ cậu ta hận muốn xé xác nó, nó bị bắt cũng không ai đến lãnh, khi được đón ra còn bị tát hai cái, ai cũng đầy cảm xúc, mỗi nó cứ như không có gì xảy ra".
Hồ Khả Nhậm nói tiếp: "Nó không phải là loại người trẻ người bốc đồng hung hãn hiếu thắng như cậu nghĩ đâu, người như nó nếu như thực sự hỗn loạn cả đời từ bỏ chính mình mới là điều dễ dàng nhất, có điều nó nhất nhất bước ra khỏi, nói thoát là thoát, khi nó thấy chuyện gì không đáng để lãng phí tinh lực, hoặc gặt hái được không bằng thứ nó bỏ ra, nó rất thông minh, lý trí và thanh tỉnh, nhìn mọi thứ cực kỳ thấu, làm việc chăm chỉ, hơn nữa làm còn xuất sắc".
"Ông đánh giá nó rất cao." Lý Thừa không dựa vào tường nữa, chậm rãi đứng thẳng, ném đuôi điếu thuốc vào thùng rác.
"Chịu thôi, trong nhà có quá nhiều tiểu tử bất tài, nhìn thấy một đứa đứng đắn như vậy không nhịn nổi." Hồ Khả Nhậm vỗ vỗ vai Lý Thừa: "Cậu cũng có thể noi gương nó một chút."
Thẩm An khoảng tám giờ tối ra khỏi quán Net, đi ăn tối với Cố Tần Nhiên.
Lúc chia nhau về nhà, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, ánh mắt Thẩm An rơi vào cửa sổ trưng bày sản phẩm, chiếc bánh kem trái cây phía trên dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, bên cạnh là bánh tiramisu, bánh kem sô cô la...
Đây là cửa hàng Thẩm An thường lui tới nhất trước đây, cậu lúc trước hầu như mỗi tuần đều đến đây mua một lần, bánh ngọt ở đây cũng đắt hơn so với các cửa hàng bình thường.
Thẩm An đút tay vào túi, đồng ba tệ bên trong có chút cộm tay.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cũng khiến người khó chịu vang lên từ phía sau.
"Thật trùng hợp, Thẩm An."
Thẩm An chợt hồi thần lại, như bị âm thanh kia đâm vào, không thể không lùi lại vài bước.
Lý Tục Ân nhìn thấy cậu như vậy, không nhịn nổi đặt tay lên vai cậu: "Sao lại khẩn trương như vậy? Đang ở trên đường, sợ cái gì?"
Thẩm An giơ tay xua cánh tay trên vai mình: "Lại muốn làm gì!" Giọng nói của cậu cao hơn một chút, ánh mắt rất cảnh giác nhìn về phía Lý Tục Ân.
"Muốn ăn bánh không? Anh trai mua cho em." Lý Tục Ân nhìn cửa hàng sau lưng Thẩm An.
"Không, tao căn bản không muốn ăn." Thẩm An xoay người rời đi, giống như tránh ôn dịch.
Lý Tục Ân sao có thể dễ dàng để cậu đi, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu: "Đừng đi, tao đã nói là mua cho mày rồi, chạy cái gì? Cứ coi như lời xin lỗi của tao đi."
Nó dùng sức kéo Thẩm An lại, trên mặt nở nụ cười mang ý vị khó hiểu.
Thẩm An nhìn đến khó chịu, cảm thấy chắc chắn không có ý tốt gì, liền đưa tay đẩy nó: "Tao nói không cần, ai cần quà xin lỗi của mày? Chỉ cần đừng làm phiền tao là được."
Lý Tục Ân tuy thế lại không hề khó chịu với những lời này của Thẩm An, nó hôm nay dị thường rất kiên nhẫn.
"Tao chỉ muốn đãi mày một cái bánh thôi."
Thẩm An nhịn không được nữa: "Mày rốt cuộc muốn làm gì? Tao còn có việc phải đi."
"Tao muốn chúng mình trở thành bạn." Lý Tục Ân lục lọi tìm trong đầu từ ngữ bày tỏ sự chân thành của mình.
Thẩm An lập tức nhảy dựng lên: "Á! Ai muốn thành bạn với mày!"
Lời này rơi vào tai Lý Tục Ân mang một ý vị khác, lúc này nó cảm thấy hơi lâng lâng, như thể hai người họ thực sự rất hợp nhau.
Nó mặc kệ lời mắng chửi của Thẩm An mà kéo người vào tiệm bánh.
Lâm Hạc trở về đã là lúc hai giờ sáng, lúc mở cửa phòng tắm có chút loạng choạng, va vào cửa phát ra âm thanh.
Hôm nay hắn uống rượu có hơi nhiều một chút.
Đợi sau khi tắm xong thấy đèn bàn bên ngoài đã bật sáng, dưới đèn bàn còn có một nửa chiếc bánh còn lại.
Lúc này Thẩm An ngái ngủ đứng dậy, nói với Lâm Hạc: "Cái đó cho cậu, ăn nhanh đi, trời nóng, còn để nữa sẽ hỏng mất."
Lâm Hạc nhìn hộp bánh, nhìn bên ngoài liền biết nó trị giá rất nhiều tiền.
"Ai mua cái này? Cậu làm sao có tiền mua cái này?"
Thanh âm của hắn rất nhẹ, Thẩm An còn đang buồn ngủ, cậu xoay người nhắm mắt nằm dưới đất trả lời Lâm Hạc, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ lại, lẩm bẩm: "Lý Tục Ân mua đó. Ai biết nó giật dây thần kinh nào, còn xin lỗi tôi, nói là đó là để đền bù cho tôi hay gì đó..."
Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng, Lâm Hạc đi tới trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi giường: "Thẩm An!" Ngữ khí của hắn nặng nề, xen lẫn tức giận không kiềm chế được: "Ai cho cậu nhận bánh của nó!"
Thẩm An bị hắn gọi đến kích động, mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Hạc vẻ mặt âm trầm.
Tay hắn nắm chặt bả vai Thẩm An, tay hơi dùng lực, Thẩm An đau đến mức không khỏi rụt người lại: "Làm sao thế? Tôi đã bảo không cần nhưng nó lại nhất quyết đưa cho tôi, tôi..."
"Cậu làm sao không mọc não thế, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn có phải không?" Lâm Hạc trông tỏ vẻ rất phẫn nộ, hắn kéo Thẩm An về phía trước, nhìn vào đôi mắt hình quả hạnh có chút lảng tránh của cậu: "Cậu chưa ăn qua cái này sao? Cậu quên nó đã làm gì với cậu rồi à?"
"Tôi không có..." Thẩm An bị bộ dạng của hắn làm cho sợ hãi, bờ môi run rẩy, bị nắm đau cũng không dám lên tiếng.
Lâm Hạc tựa hồ cũng không có muốn bỏ qua, hắn hít một hơi, như muốn đè nén cảm xúc sắp mất khống chế của mình.
"Cậu đã ăn của tôi rồi thì không được ăn đồ của nó nữa, biết không?" Hắn buông Thẩm An ra, đi đến bàn học, nặng nề ném nửa miếng bánh vào thùng rác.
"Không ăn thì không ăn! Làm sao tức giận như vậy!" Thẩm An lúc này bị mắng, trong lòng có chút ủy khuất.
Lâm Hạc đập vỡ nát, ánh mắt lại rơi lên người Thẩm An, nghe được lời này của cậu, trên mặt hiện lên một nụ cười, trong mắt lạnh lùng càng đậm, nói: "Đừng ngủ nữa, lại đây chép lại thơ cổ đi."
"Tôi không......"
Thẩm An chữ "Không" vừa rời khỏi miệng liền bị Lâm Hạc nắm lấy cánh tay, thô bạo kéo cậu từ dưới đất lên, cậu loạng choạng suýt khuỵu xuống, nhưng lại bị Lâm Hạc kéo thẳng đến bàn.
"Khi nào thì biết mình sai, thì mới được dừng lại." Lâm Hạc đứng sang một bên, cầm lấy cây bút đặt vào tay Thẩm An, hắn đặt tay lên phần cổ trắng nõn gầy gò của Thẩm An.
Thẩm An cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt bắt đầu lấp lánh ánh nước, cảm giác được Lâm Hạc sẽ bóp cổ cậu ngay tại chỗ nếu hắn không nghe lời.
Cậu cầm chặt cây bút không cử động.
Lâm Hạc đột nhiên lại nói: "Viết!"
Hắn đứng sau lưng Thẩm An, lồng ngực Thẩm An phập phồng kịch liệt, nước mắt chảy dài trên má, cậu nhịn không được khóc thành tiếng.
Cậu cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo viết một dòng chữ, bị nước mắt làm ướt, càng không thành hình dạng.
Bình thường lúc này Lâm Hạc sẽ mềm lòng, nhưng không hiểu vì sao đêm nay hắn lại lạnh lùng khác thường, như thể nhất định phải dạy cho Thẩm An một bài học sâu sắc vì cái tính đãng trí của mình.
"Nín! Không cho khóc! Tôi phiền nhất là người khóc lóc."
Thẩm An không thể chịu đựng được nữa: "Cậu sao lại...xấu xa như thế! Chỉ là một miếng bánh thôi mà...tôi không ăn nữa..." Cậu khóc đến thở không ra hơi.
"Còn cãi lại, không biết lỗi của mình là gì có phải không?" Lâm Hạc đá vào cái ghế dưới mông Thẩm An: "Không nghe lời thì đứng lên viết, đừng ngồi nữa!"
Cú đá này giống như một cú đá vào mông Thẩm An, Thẩm An sợ đến mức đứng dậy, càng khóc lớn hơn.
"Tôi bảo cậu nhịn!" Lâm Hạc bị cậu khóc làm khó chịu: "Cậu chỉ có thể khóc thôi, phải không?"
Thẩm An không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy, cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng cuối cùng dù cố gắng thế nào vẫn phát ra âm thanh.
Nhưng rốt cục vẫn có chút tác dụng, cậu lúc này giống như một cái ấm nước sôi, phát ra một âm thanh the thé mỏng manh.