Thiêu Thân

Chương 24: Lâm Hạc uống rượu


Kiên nhẫn của Lâm Hạc bị cậu mài sạch, cuối cùng hắn nhìn khuôn mặt đang mím môi nhịn khóc của Thẩm An, dừng chiếc xe đạp vốn thiếu mất một người lại chạy chậm hơn so với bình thường.

Hắn chống một chân xuống đất, rút chiếc phong bì màu hồng chưa mở kẹp trong khe sách hắn nhận được hôm nay trước giỏ trước xe ra.

Đây chính là đầu sỏ khiến hai người suốt ngày hôm nay cãi nhau.

Lâm Hạc chưa từng dỗ ai, kinh nghiệm cũng rất ít, ngược lại hắn cũng chưa từng được ai dỗ, có lẽ hắn đã được dỗ dành khi cha mẹ hắn còn sống, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, hắn gần như không còn ký ức gì nữa...

Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa bức thư cho Thẩm An: "Cậu có thể trả lại bức thư này cho Kỷ Mặc Ngọc, nói tôi không tốt, tôi cũng không đáng được yêu thích."

"Nhưng tôi cảm thấy cậu rất lợi hại mà!" Thẩm An gần như không hề suy nghĩ buột miệng nói ra.

Nói xong cậu gần như lập tức cảm thấy hối hận, tại sao ngay cả lúc cãi vã mình lại đi khen ngợi Lâm Hạc chứ.

Nhưng cậu là thật tâm thật lòng cảm thấy như vậy, Lâm Hạc không chỉ có thành tích tốt mà còn có khả năng tự chăm sóc bản thân rất mạnh mẽ, cách đây không lâu trời mưa khiến mái nhà cũ nát của họ bị dột, Lâm Hạc đã trèo lên nóc nhà để sửa, cảm giác hắn không gì không làm được, Thẩm An gặp phải khó khăn gì cũng sẽ luôn tìm đến Lâm Hạc trước.

Hắn dường như làm gì cũng lợi hại hết.

Lâm Hạc sửng sốt một lát, nhìn vẻ mặt Thẩm An càng thêm đỏ vì xấu hổ.

Cậu ta cứ luôn như thế này ai mà chịu nổi chứ?

Cậu ta không biết bộ dáng trừng đôi mắt to tròn hình quả hạnh nhìn người khác, mím chặt môi, vừa ương bướng vừa đỏ mắt của mình hấp dẫn đến thế nào. Đang lúc cãi nhau khen người khác làm cái gì, giống như ngày hôm qua, hắn luôn muốn ngửi xem rốt cuộc cậu có mùi nho xanh hay đào trắng, cậu lại lao thẳng vào lòng hắn.

Có bảy mươi sáu học sinh trong lớp, mọi người gọi lớp trưởng chính là "lớp trưởng", cậu gọi lớp trưởng lại là "lớp trưởng~~", cứ nhất định phải kéo dài, âm cuối cuốn lượn.

Thẩm An bên kia vẫn còn tức giận, nói không thông qua não, đúng lúc giờ không hạ đài xuống được, lại thấy Lâm Hạc ở trước mặt mình lại mất tập trung, bộ dáng giống như không hề để mình vào trong mắt chút nào!

Thẩm An nhịn không được tiến lên đập vào vai Lâm Hạc: "Cậu có đang nghe tôi nói không thế?"

Nắm đấm đập vào vai hắn, phát ra một âm thanh trầm thấp, lực đạo không mạnh lắm, nhưng xung quanh lại quá yên tĩnh khiến âm thanh có phần rõ ràng.

Lâm Hạc bị cậu nện một quyền, thân thể còn không kịp lắc, ánh mắt rơi vào Thẩm An trên người.

Thẩm An lúc này mới ý thức được mình đã làm cái gì, nhìn thấy ánh mắt Lâm Hạc trong bóng tối mờ mịt càng ngày càng thâm trầm, cậu càng nhìn càng sợ hãi, cậu sao lại động thủ với Lâm Hạc chứ? Hắn lần trước trước mặt mình đánh Lý Tục Ân đến không đứng dậy được, cái thân mình thể này có thể là đối thủ của hắn sao?



"Nhìn... nhìn cái gì..., cậu làm sai, tôi đánh cậu một quyền thì có làm sao..." Thẩm An nói đến đây, nhìn khuôn mặt vô cảm của Lâm Hạc, áp lực từ ánh mắt đó càng nặng nề hơn, cậu không thể không lùi lại một bước.

"Hết tức chưa?" Lâm Hạc đột nhiên hỏi.

"A?" Thẩm An dung bước, cậu còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ tâm trí đều dồn vào phòng bị Lâm Hạc chuẩn bị nhào tới đánh cậu.

Giọng nói của Lâm Hạc chậm lại một chút: "Bình tĩnh rồi thì lên xe về nhà thôi."

Một cơn gió mát xuyên qua con hẻm, sau khi dỗi Lâm Hạc một khoảng thời gian như vậy, Thẩm An dùng ngón tay vặn xoắn vạt áo, nắm chặt tay, cảm thấy nhàm chán.

Cuối cùng, cậu chậm rãi dang chân ra, ngồi lên ghế sau của Lâm Hạc.

Bị mang về nhà.

Lâm Hạc làm việc tại quán bar của Hồ Khả Nhậm vào tối cuối tuần.

Khi Lý Thừa ở trong phòng VIP trên tầng hai, Lâm Hạc cúi người khiêng một thùng rượu, lộ ra nửa vòng eo thon gầy của thiếu niên, hắn hôm nay mặc một chiếc áo màu trắng, tay áo xắn lên lên đến khuỷu tay, toàn bộ cơ bắp cẳng tay vì dùng lực hiện lên rõ ràng, hắn nhấc thùng rượu lên bàn.

Lý Thừa bước vào phòng, vốn đang cười chào hỏi mấy đối tác làm ăn, khi Lâm Hạc quay người rời đi, Lý Thừa gần như nhận ra hắn ngay lập tức, Lâm Hạc có khí chất cùng ngoại hình nổi bật, trong không khí đầy khói thuốc của gian phòng, khuôn mặt của hắn dường như càng xa cách hơn.

Lý Thừa lúc này gặp được hắn nào có lý để người đi dễ dàng như vậy, hắn lập tức ngăn cản Lâm Hạc đã đi tới cửa: "Này, phục vụ, mở hết rượu ra, cứ thế mà bỏ đi như vậy à?"

Lâm Hạc dừng lại, quay người lại, nói: "Được."

Hắn nửa ngồi xổm xuống mở chai rượu ngoại quý giá, vừa định đứng dậy thì có người từ phía sau ấn vào vai: "Thái độ phục vụ không tốt, phạt hai ly." Trong giọng nói có chút ý cười...

Dù giọng nói có tốt đến mấy cũng không giấu được ác ý muốn trêu chọc người.

Lâm Hạc cũng không có bất mãn, hắn làm việc ở đây, loại khách hàng nào chưa từng gặp qua? Hắn lịch sự xin lỗi: "Xin lỗi tin sinh."

Lý Thừa nói: "Chút thành ý cũng phải có chứ." Hắn rót chai rượu vào ly.

Những người xung quanh an tĩnh lại, vô cùng thích thú nhìn màn này, trên mặt mang theo nụ cười, giống như đang chê bai nói: "Lý thiếu gia đích thân rót rượu cho mày, còn không uống nhanh đi? Một ly như vậy mày có làm một tháng cũng không uống nổi, mày phải trộm vui mới đúng."



Lông mi Lâm Hạc khẽ run, trên mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt, không nói gì, sau đó cầm ly rượu lên.

Hắn ngẩng đầu ừng ực uống, cổ họng cay đến đau rát, mùi vị xông lên khiến hắn cảm thấy choáng váng.

Hắn vừa uống xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay cổ vũ, như thể cách một tầng gì đó truyền đến.

Rượu quá mạnh, hoặc có lẽ là do lâu rồi hắn chưa uống.

Uống xong rượu, hắn ho nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không thong dong, còn phụ họa một tiếng: "Cảm ơn Lý thiếu gia."

Kết quả còn chưa xong, Lý Thừa ánh mắt lóe lên, hắn tựa hồ rất có tâm tình, lại rót đầy ly mới.

Lâm Hạc lúc này mới nhìn hắn, người đàn ông này nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, còn rất trẻ, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ phù phiếm, uyển chuyển khó tả, Lâm Hạc cực kỳ khẳng định mình không hề biết người này, cũng chưa từng gặp qua.

Lý Thừa rót xong cốc cũng không dừng lại, tiếp tục rót đầy cốc thứ hai, cốc thứ ba...

"Tiên sinh, tôi không phải là tiếp rượu." Lâm Hạc lúc này cụp mắt xuống nói.

Lý Thừa liếc hắn một cái, hắn giả vờ rất giỏi, khóe miệng nhếch lên: "Ồ? Thế cậu làm gì?"

"Tôi là người làm..." Lâm Hạc chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại bị đẩy ra.

Khi Hồ Khả Nhậm bước vào, nhìn thấy Lâm Hạc cùng Lý Thừa, nhịn không được vẫy Lâm Hạc: "Cậu trốn ở đây lười biếng phải không? Mấy phòng phía trước cần giao rượu giao chưa, mấy đĩa trái cây phía sau dọn chưa? Còn không mau cút đi làm đi!"

Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra đây là tới cứu Lâm Hạc, Lâm Hạc không nhiều lời, liếc nhìn Hồ Khả Nhậm, sau đó yên lặng rút lui.

Nụ cười trên mặt Lý Thừa lắng xuống, nhưng dù sao hắn và Hồ Khả Nhậm đều là người quen cũ, không thể không trước mặt nhiều người như vậy để chút thể diện.

Hồ Khả Nhậm chào hỏi mọi người trong phòng, sau một hồi trò chuyện sôi nổi, Lý Thừa bước ra, theo sau là Hồ Khả Nhậm.

Hồ Khả Nhậm đưa cho Lý Thừa một điếu thuốc, trong miệng "Chậc" một tiếng: "Câu tính toán với một đứa trẻ làm gì?"

Lý Thừa khịt mũi, cười lớn: "Đứa trẻ?" Hắn hút một điếu thuốc rồi thả ra một hơi khói: "Đứa trẻ này đánh em họ tôi nằm viện nửa tháng."

Hồ Khả Nhậm lúc này cũng có chút kinh ngạc: "Nó cùng em họ của cậu đánh nhau? Em họ cậu chỉ nằm có nửa tháng?"