Thiêu Thân

Chương 46: Thổ lộ


Thẩm An nhìn hành động của hắn, liều mạng dưới ánh mắt Lâm Hạc lớn tiếng: "Sao cậu lại xé thư tình của tôi!" Cậu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, chiếc ghế bị cơ thể cậu đẩy ra, cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh không mấy dễ chịu.

"Tôi cứ xé nó thì sao?" Dưới chân Lâm Hạc là những mảnh giấy bị hắn hung ác xé thành từng mảnh, hắn đứng đó nhìn Thẩm An, cười như không cười nói: "Ngày đó trong bệnh viện cậu vẫn còn tỉnh đúng không?" Giọng hắn dịu đi: "Cậu không cần thử tôi như thế này, bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết..."

Nhưng Thẩm An hoảng sợ bắt đầu ngắt lời hắn: "Tôi biết... tôi biết cậu kỳ thật cũng thích Tống Hiểu Viễn, tôi sẽ đưa cô ấy cho cậu..." Giọng điệu của cậu khẩn trương, mặt đỏ bừng, muốn trốn chạy khỏi thực tế đến nói linh tinh.

Cậu không muốn nghe Lâm Hạc giải thích chút nào, Thẩm An thậm chí còn phí sức khổ tâm đợi Lâm Hạc xuất viện mới làm chuyện này, dù sao bọn họ cũng đã cùng nhau sống dưới một mái nhà lâu như vậy, cho nên dễ náo loạn quá gắt, cậu như này là muốn ám thị Lâm Hạc, nhắc nhở Lâm Hạc, còn không phải là một lời từ chối khéo sao? Lâm Hạc trong lòng hiểu rõ, tiện thể xuống nước, sau này bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt.

Kết quả, Lâm Hạc tựa như không hề sợ bị lộ chút nào, cũng không có ý định che đậy cái gì.

Càng cư xử như vậy, Thẩm An càng bối rối, chuyện này không giống như những gì cậu dự định.

Lâm Hạc nhìn Thẩm An, không ngờ lúc này cậu vẫn vọng tưởng muốn trốn thoát, không dám đối mặt, lại còn muốn giao Tống Hiểu Viễn cho hắn, nực cười, cứ như cậu đã có được cô vậy.

Lâm Hạc nhìn chằm chằm cậu nói: "Tôi không thích Tống Hiểu Viễn..."

Thẩm An lúc này như muốn dứt khoát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu như vậy là không đúng, cậu như thế này cũng không phải bình thường! Đây là bệnh!"

"Đây là loại bệnh gì vậy!? Muốn hôn cậu là bị bệnh!?"

Thẩm An cuối cùng nghe được hắn nói ra, nhìn hắn nhịn không được lùi lại một bước: "Cho nên... Thì ra ngay từ đầu cậu đã có ý nghĩ như vậy đối với tôi, cho nên mới để tôi vào nhà cậu... Không phải cậu..." Cậu luôn cho rằng Lâm Hạc chính là vì tình bạn trước đây nên mới sẵn lòng giúp đỡ mình, nhưng lại không ngờ rằng Lâm Hạc lại có ý nghĩ không trong sạch với cậu, hắn có thể cũng muốn làm điều tương tự với cậu như Lý Tục Ân đã làm lần trước, nhưng trong suy nghĩ của Thẩm An, Lý Tục Ân là một kẻ vô liêm sỉ còn tục tĩu, Lâm Hạc... sao Lâm Hạc có thể làm điều này với cậu.

Thẩm An trong lòng dần dần nổi lửa, còn xen lẫn một tia buồn bã không thể giải thích được, cậu cảm thấy Lâm Hạc đã phản bội tình bạn của họ.

Lâm Hạc ánh mắt tối tăm đến rợn người nhìn vẻ mặt Thẩm An, nói: "Không thì cậu nghĩ sao? Rửa bát cũng không sạch, không có năng lực tự chăm sóc bản thân, cái gì cũng không thể, còn khiến người khác phiền như thế, tôi đưa cậu về làm gì?" Hắn tiếp tục đi về phía trước đem theo ác ý không nói nên lời với Thẩm An: "Cậu thật sự không biết chuyện đó sao? Mấy người bạn của cậu không nói cho cậu biết tôi là người như thế nào à? Hoặc là cậu thực sự biết, nhưng vẫn giả vờ như không biết, bởi vì cậu sợ rằng nếu lớp giấy này thực sự bị thủng, cậu không muốn tôi không quản cậu nữa?"

Thẩm An nhìn hắn chậm rãi đi đến gần, đối mặt với ánh mắt như muốn xé nát mình, không nhịn được lùi lại một bước, kết quả phía sau không còn đường, cậu ngã xuống, đập vào mép giường.

Có phải một chút cũng không phát giác không? Cố Tần Nhiên đã muốn nhắc nhở cậu mấy lần, Lý Tục Ân cũng nói với mình những lời như vậy, nói Thẩm An căn bản không cảm thấy kỳ quái thì có chút tự lừa dối.

Cậu sợ Lâm Hạc sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa sao?

Câu trả lời chắc chắn là có, nhiều lần cậu sợ Lâm Hạc không vui đuổi mình đi, cậu thật sự không có nơi nào để đi cả.

Thẩm An nghe Lâm Hạc nói mình phiền phức, không biết tại sao lồng ngực kịch liệt phập phồng, cậu nhớ tới thời gian sống cùng Lâm Hạc, Lâm Hạc chưa bao giờ yêu cầu cậu làm gì khác ngoài việc học, kể từ khi đến đây cậu chưa bao giờ dọn dẹp, thậm chí cậu còn không biết bật công tắc bếp gas ở đâu.

Thẩm An không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cậu nhìn Lâm Hạc như thể nhìn người mà cậu chưa từng gặp mặt: "Cậu cố ý... Cậu cố ý làm cho tôi không biết gì cả... phải trông cậy mọi thứ vào cậu..."

Thẩm An vẫn chưa trưởng thành chút nào, ngoại trừ những thành tựu mà Lâm Hạc một tay giúp đỡ cậu đạt được, cậu vẫn là một kẻ trắng tay, không khác gì ngày đầu tiên đến với Lâm Hạc.

Lâm Hạc ngước mắt lên, nói rất nhẹ nhàng: "Nếu như tôi cố ý thì sao?" Hắn quay đầu nhìn Thẩm An: "Hôn cậu một ngụm đã sợ thành thế này? Ngày nào hai ta cũng ngủ cùng nhau, tôi sớm đã không chỉ nghĩ đến vậy rồi, muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn..."

Thẩm An đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng tức giận: "Im đi! Đừng nói nữa!" Cậu tựa như bị sỉ nhục cực lớn, sau đó nói với Lâm Hạc: "Tôi không thích nam!"

Lâm Hạc bị đẩy ra, lưng dưới chạm vào cạnh bàn, phát ra âm thanh trầm đục, nhìn vẻ mặt xúc động của Thẩm An, dần dần mím môi.

Trong không khí chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ngắn tức giận của Thẩm An.

Im lặng một lúc, Lâm Hạc cuối cùng cũng nói: "Được rồi, nếu cậu không thích thì ra ngoài đi!"

Thẩm An nghe được những lời này uy hiếp hắn, lại muốn đuổi cậu ra ngoài, liền chỉ vào Lâm Hạc, ngón tay run run: "Cậu chỉ có thể làm như vậy sao!? Ai lại thích loại người như cậu! Mỗi ngày đều lạnh lùng như vậy! Ngày nào cũng lạnh cái mặt, tính tình thì tồi tệ, một câu tử tế cũng không nói! Đừng nói tôi không thích đàn ông, ngay cả khi tôi thích đàn ông, tôi cũng sẽ không thích cậu!

"Cút!" Lâm Hạc không nhịn được gầm lên, hai mắt đỏ bừng vì kích động.

Hắn quá mất khống chế, từ bị Thẩm An viết thư tình cho con gái mà phát cáu kích thích hắn, còn nói mình có bệnh, sau lại kiên quyết nói sẽ không thích cậu.

Cậu một chút cũng không vì lòng tốt và sự tận tâm của hắn dành cho cậu trong suốt thời gian này, lúc nói ra những lời này mà do dự.

Thẩm An lần này tức giận đến mất đi lý trí, cúi đầu như con bê tức giận chạy ra ngoài, hét lớn: "Cút thì cút! Tôi sẽ không quay lại!"



Mị: Bực quá xin phép chen miệng, xin lỗi con rể, má sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc hư đốn đầu đất miệng hỗn này!

Thẩm An một đường đầu cũng không thèm ngẩng chạy ra ngoài, cứ chạy cho đến khi không thể chạy được nữa, trên đường phố người người qua lại, cậu lê bước chân mệt mỏi bước đi không mục đích.

Tâm trạng cậu rất tệ, không muốn tiếp xúc với ai, ngoài khó chịu còn cảm thấy tủi thân.

Cậu đi một mình, vừa rồi không khóc trước mặt Lâm Hạc, nhưng bây giờ đã bắt đầu rơi nước mắt, cậu không biết tại sao Lâm Hạc lại đối xử với mình tàn nhẫn như vậy. Cả đời cậu chưa từng thấy ai bày tỏ tình yêu như thế này, tính tình khó ưa, ăn nói khó ưa, nếu không chấp nhận sẽ bảo cậu cút đi.

Cậu lén lút lau nước mắt, cúi đầu bước đi.

Kết quả lúc này lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Lý Tục Ân.

Thẩm An ngẩng đầu, thấy mình vô tình đi tới cửa bệnh viện, chính là Lý Tục Ân từ cửa bệnh viện đi ra, còn có người giúp hắn, Lý Tục Ân không biết vì sao bị thương ở chân, chân phải bị thương bó trong một lớp thạch cao, nó khó khăn bằng nạng.

Thẩm An nhanh chóng dựa vào tường, Lý Tục Ân tựa hồ không có chú ý tới cậu.

Cậu thấy Lý Tục Ân không thành thật, dù đang chống nạng vẫn khinh bỉ đưa tay ra đẩy nam sinh đang cố gắng đỡ nó bên cạnh.

Thẩm An nhìn không rõ mặt thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của cậu ta rất gầy, nhỏ hơn Lý Tục Ân ở bên cạnh, bị đẩy ra sau lại nhanh chóng tiến lại gần.

"Tôi đỡ cậu. Cậu vẫn chưa quen với nạng."

Giọng nói của cậu ta cũng nghe rất nhẹ nhàng và êm ái.

Thẩm An nghe đến đây cau mày.

Vừa dứt lời, Lý Tục Ân cảm thấy mình như bị lời này đốt: "Cút đi có được không! Tôi không quen?! Tôi đập gãy chân cậu rồi đưa cậu cây nạng xem cậu quen được không!" Nó tức giận nói: "Con mẹ nó đã nói không có chuyện đừng quấn lấy tôi, lần này tốt rồi, bị bố tôi bắt được!"

Nam sinh tựa như có chút ủy khuất: "Nhưng lúc đó tôi đã nói không được, cậu lại cứ phải ôm tôi hôn..."

"Tôi cứ phải ôm cậu?!" Lý Tục Ân tức giận đến không thở nổi: "Tôi không phải bảo cậu sáng sớm rời đi sao? Cậu nhất định phải ngủ ở chỗ đó, tỉnh rồi thì bò vào trong ngực của tôi, nếu nghe lời tôi, ban ngày ông ấy về có thể bắt được không!?"

Nhìn thấy nó như vậy, nam sinh vươn bàn tay gầy gò trắng nõn vuốt ve ngực Lý Tục Ân: "Được rồi được rồi, đừng tức giận, tôi sẽ chăm sóc cậu..."

Hai người chậm rãi di chuyển càng ngày càng xa, Thẩm An cũng không còn nghe rõ thanh âm nữa, chỉ thấy Lý Tục Ân không có đẩy nam sinh ra nữa.

Thẩm An nghe được những lời này, cậu đều là khiếp sợ, nghe không vào tai! Nghe không vào tai!

Cậu nhìn chiếc chân thạch cao của Lý Tục Ân vẫn còn rất nổi bật sau khi đi xa, đầu óc cậu lang thang một lúc, nước mắt đã ngừng chảy trên mặt, chớp mắt nghĩ đến Lý Tục Ân hôn con trai, sau đó bị đánh gãy chân chân, trả giá lớn như vậy.

Liệu Lâm Hạc có làm được điều tương tự không? Nhưng Lâm Hạc không có cha mẹ, cha mẹ người ta thường rất yêu con mình, có thể sẽ đánh gãy chân Lâm Hạc, bởi vì Lâm Hạc cái gì cũng không có, cũng không có ai vì cậu ấy chống lưng, hôn loạn đàn ông, không phải sẽ bị đánh gãy chân chứ?

Thẩm An gần như không thể đi được, cậu đổ mồ hôi cũng có chút đói, lang thang trên đường, cuối cùng do dự rồi quyết định quay về.

Cậu dường như đã hoàn toàn quên mất những lời tàn nhẫn mà mình đã nói trước khi chạy ra ngoài, sau khi khóc cậu dường như đã trút được rất nhiều cảm xúc khó chịu ra ngoài.

Khi đói, khi nóng hoặc lạnh, cậu sẽ dễ dàng nghĩ đến Lâm Hạc, hắn mua gà quay cho cậu, bật điều hòa cho cậu, lúc lạnh ngủ trong vòng tay Lâm Hạc, lúc đó cậu không ghét nó.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà, không có gì ghê gớm.

Mẹ Thẩm An bận đưa chân gà cho con nuôi, bố cậu vẫn đang ngồi tù nên không ai có thể đánh gãy chân Lâm Hạc được.

Thẩm An chị chịu một nụ hôn, liền có thể bảo vệ Lâm Hạc.

Dù sao thì điều này cũng rất đáng giá... Suy cho cùng, Lâm Hạc kỳ thực đối với cậu rất tốt.

Sau khi Thẩm An chạy ra ngoài, Lâm Hạc không tự chủ được bước về phía cửa, sau đó nhanh chóng dừng lại, nắm tay siết chặt, lồng ngực bị các loại cảm xúc ngăn cản, ngột ngạt đến không thở được, đau đớn như thể cơ thể bị khoét một lỗ không thể lành lại được.



Một mình hắn cứng ngắc đứng đó một lúc, dường như từ từ lấy lại được tứ chi của mình, hắn lui vào góc tường ngồi xổm xuống, không khóc được nhưng lại muốn cười nhạo chính mình, hắn luôn cố gắng hết sức, và cuối cùng chẳng được gì.

Mọi người đều ghét hắn, tránh xa hắn.

Ngay cả Thẩm An rơi đến chỗ hắn rồi cũng như vậy, trước giờ đều không phải món quà xứng đáng gì cả, tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.

Giống như nếu hắn không bịa ra một lời nói dối đẹp đẽ, cuộc đời hắn sẽ thực sự chỉ toàn là cay đắng, không có chút ngọt ngào nào cả.

Lâm Hạc từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp thuốc lá, sờ vào bật lửa thử hai lần nhưng không bắt lửa, chắc là do lâu ngày không dùng.

Sau khi châm điếu thuốc lần thứ ba, Lâm Hạc tựa đầu vào tường, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Sau khi Thẩm An rời đi, hắn giống như một con thú tội nghiệp bị bỏ lại trong góc, nhưng đây là nhà của hắn, chính hắn đã đuổi Thẩm An đi.

Mặt đất phủ đầy tàn thuốc, căn phòng sặc mùi khói thuốc lá.

Lâm Hạc không biết qua bao lâu mới động đậy, hắn nhìn thấy tàn thuốc lá rơi xuống trên bức thư tình Thẩm An viết mà hắn xé đi.

Ánh mắt của Lâm Hạc dừng lại ở đó.

Chỉ còn lại một mảnh giấy lớn, nội dung bị xé ra sau "Tống Hiểu Viễn thân mến" cũng không biết là trên mảnh giấy nào.

Tống Hiểu Viễn.

Mí mắt Lâm Hạc run lên, cậu nói cậu thích cô, Tống Hiểu Viễn viết thành "Tống Tiểu Viên", ba chữ hai chữ sai.

Quỷ phiền phức không đã chạy đi đâu, chạy đi tìm bạn bè đi, cậu luôn có rất nhiều bạn bè, hay là quay về nhà mẹ đẻ?

Lâm Hạc không muốn nghĩ tới nữa, hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường, cảm thấy rất khó chịu, có lẽ hắn thật sự giống như Thẩm An nói, tim có bệnh.

Lúc Thẩm An tiến vào liền bị sặc, căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc, cậu giật mình, sau đó nhìn thấy người ngồi trong góc.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Hạc như vậy, giống như mọi người đều đang vào mùa hè, hắn một mình trải qua mùa đông, tất cả sương giá và tuyết rơi đều rơi xuống thân một mình hắn.

Lâm Hạc nghe được thanh âm, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, lúc đầu chỉ nửa mở mắt, nhưng khi nhìn thấy là Thẩm An, hắn lập tức mở to hoàn toàn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong im lặng.

Họ hiếm khi cãi nhau kịch liệt như vậy, phần lớn là Thẩm An sợ Lâm Hạc nên không thể cãi nhau.

Lâm Hạc hai mắt đỏ hoe, nhìn Thẩm An, muốn mở miệng hỏi cậu, không phải nói cậu sẽ không quay lại sao? Sợ lại chọc tức người ta bỏ chạy, cũng không thể tối khuya chạy ra ngoài kiếm cậu.

Cuối cùng, Thẩm An cau mày nói trước: "Sao cậu lại hút thuốc? Tôi không thích mùi thuốc lá."

Lâm Hạc sửng sốt một chút, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm An, thanh âm có chút khàn khàn, hỏi: "Vậy... Không hút thuốc có thể thích không?" Hắn chăm chú nhìn Thẩm An, giọng nói lộ ra sự lo lắng khó tả.

Như bị câu không thích của Thẩm An làm tổn thương.

Thẩm An cũng nhìn hắn, nhìn Lâm Hạc từ đầu đến cuối, cố ý dừng lại trên chân Lâm Hạc, rồi lại quay mặt đi.

Sau đó cậu giống như ra một quyết định quan trọng trong lòng, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Lâm Hạc: "Được thôi, nhưng sau này nếu phát bệnh muốn hôn trai, thì phải tìm tôi hôn!"

Lâm Hạc đỡ đất đứng dậy, chân hắn có chút tê, lúc đứng dậy còn không vững, hô hấp hỗn loạn, hắn nói: "Tôi hiện tại...hiện tại muốn phát bệnh..."

—————————-

Mị: tạm thời chưa thấy tag của tác giả chứ mình đang suy nghĩ thêm cái warning chống chỉ định sủng công quá Mình sủng thụ mà xót công không chịu được