Thiêu Thân

Chương 47: Lâm Hách không còn đứng đầu nữa


Lâm Hạc từng bước đi về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, sau đó dừng lại trước mặt Thẩm An.

Thẩm An nhìn thấy hắn đến gần, cậu cố gắng hết sức kiềm chế ý muốn lùi lại, cơ thể cậu căng thẳng, sau đó nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt y như sắp bị xử hình.

Thẩm An ngửi thấy một mùi xà phòng cùng thuốc lá trộn lẫn vào nhau thoang thoảng.

Môi Lâm Hạc nhẹ nhàng áp vào môi cậu.

Thẩm An thậm chí quên thở, dung lực kìm nén đến mặt đỏ bừng, không biết chuyện làm sao mà ngực như không thể thở lên hơi, không nhịn được mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Lâm Hạc chậm rãi rời xa, lông mi Lâm Hạc cụp xuống một nửa, ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở của Lâm Hạc tràn vào mũi Thẩm An, cậu đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Thực ra đó là một cái chạm môi mà thôi, Lâm Hạc cử động rất nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Theo lý mà nói, Thẩm An không nên cảm thấy khó chịu như vậy, không đau cũng không ngứa, hơn nữa Lâm Hạc còn chưa dùng lực đủ mạnh bằng muỗi đốt.

Nhưng Thẩm An nuốt một ngụm nước bọt, môi hơi hé ra thở dốc, dường như mũi không thở được nữa, giơ tay lên che chỗ cậu thấy khó chịu, sau đó càng hoảng loạn nhìn Lâm Hạc nói: "Cậu hôn tôi một phát, sau đó tim tôi liền như ngừng đập luôn á!"

Cậu có vẻ như thực sự sợ rằng liệu mình cũng bị bệnh rồi hay không.

Lâm Hạc cũng có chút sửng sốt, hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương và hoảng sợ của Thẩm An, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Thẩm An, đẩy tay cậu dịch sang bên trái: "Trái tim ở đây, cậu che nhầm rồi."

Thẩm An tìm được trái tim nhỏ bé của mình, vật đó "bang bang bang" đập vào lồng ngực, cậu nhìn Lâm Hạc, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình lại làm điều ngu ngốc lại nói điều ngu ngốc rồi, đến cả tim ở chỗ nào cũng quên.

Đêm đó, Thẩm An nép ở mé bên giường, vẫn có chút chưa thể phục hồi lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao mà tay con gái còn chưa nắm đã cùng con trai hôn môi rồi..."

Lâm Hạc nghe vậy, đưa tay nắm lấy tay cậu, nói với cậu: "Giống nhau mà." Hắn nắm chặt tay Thẩm An.

Bàn tay của hắn lớn hơn bàn tay của Thẩm An, bọc lấy bàn tay của cậu, Thẩm An cau mày nói với Lâm Hạc: "Đây không phải trợn mắt nói liều à?" Cậu cố gắng giật tay lại, kết quả còn chưa kịp làm gì trên mu bàn tay đã cọ xát vào vết chai mỏng trong lòng bàn tay Lâm Hạc, trái tim cậu như bị thứ gì đó cào xước nên đành bỏ cuộc, không cử động nữa.

Sau ngày hôm đó, Lâm Hạc bắt đầu trở nên vô pháp vô thiên.

Có khi Thẩm An bị hắn nửa đêm hôn tỉnh dậy, hắn càng ngày càng được một bước tiến một bước, không còn là chạm nhẹ một tí là rời đi nữa, còn rất biết dùng cách thăm dò mà liềm môi Thẩm An, sau đó chậm rãi đưa lưỡi cạy môi Thẩm An ra.

Là một nụ hôn dần dần sâu hơn, đôi khi Thẩm An không chịu nổi phiền nữa sẽ ở lúc nửa mê nửa tỉnh đẩy hắn ra, cậu không đẩy còn tốt, vừa đẩy Lâm Hạc liền như bị khiêu khích, càng dùng lực hôn, còn cắn môi cậu, có chút đau, Thẩm An sẽ có không dám đẩy hắn ra nữa.

Chỉ đành lúc hai người tách nhau ra một chút nhỏ giọng phàn nàn: "Sao cậu lại nghiện thế..." còn rất chủ động thuyết phục Lâm Hạc: "Lần sau không được làm như vậy nhé."

Lâm Hạc giả vờ như không nghe thấy.

Buổi chiều có kết quả thi đại học, Thẩm An đến nhà Cố Tần Nhiên kiểm tra điểm, truy cập mấy lần trang web cũng không vào được, lòng bàn tay cậu căng thẳng đổ mồ hôi, đợi hơn mười phút cuối cùng cũng tra được điểm số của mình, sau khi nhìn thấy con số, ánh mắt của cậu thẳng tắp, đợi đến khi Cố Tần Nhiên vỗ vai hét lên: "Trâu bò!" Thẩm An mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Cậu lại bắt đầu giả vờ khống chế tâm tình vui vẻ hưng phấn của mình, hơi nâng cằm nói vài câu giả dối với Cố Tần Nhiên: "Không tệ, tôi chỉ phát huy như thường thôi."

Cố Tần Nhiên không thèm vạch trần cậu, nhập số báo danh vào ô cửa tìm kiếm hắn trên máy tính, nhắm mắt lại không dám nhìn, bảo Thẩm An giúp cậu xem trước rồi nói cho cậu biết có ổn không, để còn chuẩn bị tinh thần.

Thẩm An nhìn điểm số hiển thị trên trang liền trực tiếp đọc cho cậu nghe.



So với Cố Tần Nhiên bình thường tốt hơn nhiều, Cố Tần Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đối diện với cha mình.

Hai người đều khá hài lòng với kết quả của mình, Cố Tần Nhiên bắt đầu gọi cho nhóm bốn người, mời bọn họ ra ngoài chơi, tối nay cậu đãi.

Vương Tử Thanh: Tôi đệt! Vui như thế, thi tốt sao?

Lưu Thần: "Còn đi ra ngoài chơi! Tôi vừa rồi ở quán Net tra được điểm, tối nay còn không dám về vì sợ bị đánh chết đây này."

Cố Tần Nhiên ngạo nghễ đăng ảnh chụp màn hình thành tích của mình, bắt chước Thẩm An: "Không tệ, chỉ phát huy bình thường thôi."

Cả nhóm thấy điểm số của cậu ta liền bùng nổ.

Cố Tần Nhiên nhìn thấy Thẩm An cũng đang cầm điện thoại di động, dùng ngón tay gõ lên màn hình, kết quả không thấy Thẩm An trong nhóm gửi tin nhắn, cũng không biết lúc này đang chia sẻ với ai.

Cố Tần Nhiên đưa tay tắt máy tính, Thẩm An ngăn cản: "Chờ một chút."

"Sao vậy?" Cố Tần Nhiên hỏi.

"Tra điểm của lớp trưởng." Thẩm An cúi đầu rồi lại ngẩng lên: "Tôi vừa lấy số báo danh của cậu ấy, cậu ấy còn đang làm việc nên tôi tra giúp."

"Cậu ta còn cần tra sao? Không thể gọi điện thoại thông báo sao?" Cố Tần Nhiên nói như vậy nhưng vẫn giúp Thẩm An đăng nhập lại trang kiểm tra điểm thi đại học.

Thẩm An nhập thông tin của Lâm Hạc, bây giờ cảm thấy bớt lo lắng hơn, giống như cảm giác Lâm Hạc mang đến cho người khác, hắn luôn khiến mọi người cảm thấy rất ổn định, rất đáng tin cậy.

Chờ tra ra điểm số, Cố Tần Nhiên nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói: "Thi không tệ."

Điểm của hắn quả thực rất tốt, cao hơn Thẩm An gần 60 điểm, nhưng đối với bản thân Lâm Hạc thì kỳ thực lại thấp hơn một chút.

Hắn gần như là ứng cử viên cho chức vô địch khoa học của thành phố, thi thử cũng luôn đạt kết quả xuất sắc, mặc dù học kỳ hai lớp 12 điểm số của hắn và điểm của người đứng thứ hai rất gần, nhưng người đứng đầu vẫn luôn là hắn.

"Mau xem xem trong nhóm có kết quả của Cốc Lật chưa? Trong lớp bàn điểm chưa?" Thẩm An vẻ mặt lo lắng.

Cố Tần Nhiên bấm vào tin nhắn nhóm, lướt lên mấy lần, cuối cùng vẻ mặt có chút khó chịu nói: "Ra rồi, chỉ khác Lâm Hạc một điểm thôi."

Thẩm An lại hỏi: "Kém Lâm Hạc một điểm?"

Cố Tần Nhiên nhìn sắc mặt Thẩm An, chậm rãi nói: "Lâm Hạc kém hắn một điểm."

Thẩm An có chút khó tin, cậu nhìn chằm chằm vào kết quả của Lâm Hạc trên màn hình máy tính, mở điện thoại di động ra xem tin tức trong lớp.

Mãi cho đến khi xác nhận mới buông điện thoại xuống, lông mi run rẩy, cậu lẩm bẩm: "Sao lại thế này được?"

Cố Tần Nhiên nhìn cậu, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ khó tả, Thẩm An giống như không tham gia kỳ thi, Lâm Hạc người ta dù có thành tích kém nhất cũng bỏ xa bọn họ cả cây số, còn cần phải ở đây buồn hộ cậu ta sao.



"Chậc, vừa vừa thôi, thành tích này của cậu ta cũng không tồi. Thực ra, vào học kỳ hai năm lớp 12 điểm của Cốc Lật luôn rất gần với cậu ta, cũng không phải là không thể nó có thể vượt qua Lâm Hạc trong lúc thi đại học. Tôi nhớ lần đó giáo viên chủ nhiệm cũng đã nói chuyện với Lâm Hạc vài lần, hắn có vẻ hơi phân tâm lúc ấy... "Cố Tần Nhiên thực ra có ý nói điều này để an ủi Thẩm An, nhưng khi nói lại cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng im lặng.

Có chút phân tâm...

Người khác không biết, nhưng Thẩm An lẽ nào lại không biết trong năm cuối trung học vô cùng quan trọng, càng quan trọng thì Lâm Hạc sẽ càng tâm huyết với cậu, cậu đương nhiên biết tâm Lâm Hạc đã phân đi đâu.

Thẩm An thất vọng về nhà, như thể bản thân cậu bỏ lỡ vị trí đầu tiên vậy.

May mà tâm lý Lâm Hạc bình tĩnh dị thường, sau khi gửi số báo danh cho Thẩm An, hắn thậm chí còn không hỏi một câu nào, tiếp tục làm việc ở quán bar của Hồ Khả Nhậm cho đến sáng sớm như thường lệ mới về nhà.

Lúc hắn về đến nhà, đèn trong phòng vẫn chưa tắt, Thẩm An đang nằm nghiêng trên giường nhìn ra cửa, Lâm Hạc vừa mở cửa liền nhìn thấy.

Lâm Hạc vào nhà tắm, giống như điểm thi đại học hôm nay không liên quan gì đến hắn vậy.

Sau khi ra ngoài, hắn tắt đèn, nằm xuống giường đưa tay ôm lấy Thẩm An.

Thẩm An hiếm khi không nói gì, để hắn mùa hè ôm mình.

Lâm Hạc đến gần cậu, dùng môi chạm vào khóe miệng Thẩm An, hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm An trầm giọng nói: "Lớp trưởng, cậu đã không còn là số một..."

"Ừ, tôi biết." Lâm Hạc ngữ khí bình tĩnh, có vẻ cũng không để ý lắm.

"Cậu có biết điểm của mình chưa?" Thẩm An hỏi xong lại nhanh chóng nhận ra, đối với một học sinh đứng đầu như Lâm Hạc, nhà trường nhất định sẽ liên lạc với cậu ấy càng sớm càng tốt, có lẽ gái viên chủ nhiệm cũng đã gọi điện rất nhiều lần cho cậu ấy.

Đúng như dự đoán, Lâm Hạc đáp lại câu hỏi của Thẩm An: "Ừ."

"Nhưng kỳ thực kết quả cũng rất tốt." Thẩm An nói xong, sau đó trong bóng tối ngước mắt lên hỏi hắn: "Cậu có muốn đi thủ đô không?" Cậu nhớ tới những lời Lâm Hạc đã nói với mình trước đó, trong lòng đột nhiên dâng lên một dư vị khó tả, như thể hôm nay mới có kết quả, ngày mai hai người phải chia tay vậy. Tuy Lâm Hạc luôn rất nghiêm khắc với cậu, nhưng cũng rất tốt với cậu. Nếu sau này hai người chia tay, liệu Lâm Hạc có còn quản mình nữa không?

Thẩm An cảm thấy có chút bất an, hiếm khi đầu óc hỗn loạn, cảm thấy mình đã là gánh nặng quá lâu cho Lâm Hạc, Lâm Hạc lẽ ra có thể tốt hơn, không cần phải vất vả như vậy, nhưng vì cậu, cuộc sống của Lâm Hạc dường như đã thay đổi, thậm chí còn khó khăn hơn.

Lâm Hạc chưa kịp trả lời thì Thẩm An đã lên tiếng lần nữa, cậu dựa vào ngực Lâm Hạc nói: "Vậy... sau đó khi vào đại học, cậu không được tùy tiện hôn nam sinh khác." Cậu có chút lo lắng cho Lâm Hạc.

Hơi thở ấm áp của Thẩm An chạm vào lồng ngực Lâm Hạc, Lâm Hạc nói: "Chắc là không đi, có lẽ chúng ta sẽ về tỉnh lỵ."

Hắn nói "chúng ta"...

Thẩm An đột nhiên ngẩng đầu: "Chúng ta... chúng ta kém gần sáu mươi điểm! Chúng ta không thể vào cùng một trường đại học được đâu!"

Lâm Hạc giơ tay vuốt ve sau đầu cậu, chậm rãi hạ mí mắt xuống nói: "Lúc đó hình như tôi đã nói ngược rồi, không phải muốn cậu vào cùng một trường đại học với tôi, mà là tôi muốn học cùng trường đại học với cậu." Hắn lại nghiêng đầu, mở mắt ra nhìn Thẩm An trong bóng tối, trong giọng nói dường như có chút ý cười: "Tôi không đứng thứ nhất cậu khó chịu cái gì? Điểm cũng đủ dùng lắm rồi!"

——————————————————————

Mị: Ôi tình thánh Lâm Hạc, yêu mụ cả đầu rồi con